Chương 36: Bế quan
Hoàng Hiểu trợn mắt nhìn cô: “Ban nãy người nào đó không có nói như thế. Còn chắc nịch khẳng định tối qua đi ngủ tiền vẫn còn, đến sáng liền không thấy. Vì sao bây giờ lại nói đánh mất trên đường từ thị trấn về?”
Trình Anh không nói được gì, liền bật khóc sướt mướt: “Sáng nay phát hiện không có tiền, tôi luống cuống không nhớ rõ được, ô ô ô…”
Chu Hữu Tài xua tay: “Được rồi, được rồi. Ít nhất đã chứng minh được bạn cùng phòng của cô không có hiềm nghi. Nếu làm mất trên đường, vậy chỉ có thể mong rằng một người tốt bụng nhặt được đem trả lại. Nhưng cô cũng đừng quá hy vọng, chỉ trách bản thân xui xẻo, lần sau cẩn thận một chút.”
Lần này Trình Anh đúng là khóc không ra nước mắt.
Cô ta thực không hiểu vì sao khăn tay bọc tiền lại không có trong hành lý của Sơ Úy.
Sơ Úy gãi đầu “Hiện tại chân tướng đã rõ, chúng tôi phải đi đánh răng rửa mặt ăn sáng, chút nữa còn phải làm việc.”
Trình Anh cẩn thận liếc nhìn Sơ Úy, phát hiện cô thật sự không giả vờ, lúc này càng mơ hồ.
Cô ta nghĩ đến nơi này có thứ gì không sạch sẽ, trong lòng không khỏi run lên.
Chu Hữu Tài lên tiếng “Ừ, mọi người nhanh lên.”
Sơ Úy đến trước mặt Trình Anh, cười ha ah “Điểm công mấy ngày nay của tôi, toàn bộ đều nhờ cô đó.”
Giá trị cảm xúc +50, mở rộng năm phần.
Trình Anh ăn phải thuốc súng, khổ không nói thành lời, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong bụng.
“Nếu tôi đã hứa, nhất định sẽ giúp cô làm việc.”
Sơ Úy vỗ bả vai cô ta: “Vất vả cho cô rồi.”
Trình Anh cắn răng, không nói lời nào.
Trong khi mọi người bận rộn, Sơ Úy nhàn nhã đi dạo. Chờ đến khi mọi người đều đi làm, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sơ Úy ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, vỗ ngực nhỏ giọng nói: “Tình huống ban nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Cậu có biết trái tim tôi muốn nhảy lên cổ họng rồi? Vì sao không nói cho tôi biết sớm Trình Anh muốn giá họa cho tôi?”
Tham Tham: “Ban đêm lúc Trình Anh nhét tiền vào hành lý, tôi đã gọi cô. Nhưng cô ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.”
Sơ Úy chột dạ khụ khụ hai tiếng: “Đúng…đúng không? Cái kia, ngại quá, oan uổng cậu rồi.”
Sơ Úy nhìn thấy một cái khăn tay xuất hiện trước mắt, bên trong vừa đúng 50 tệ của Trình Anh.
Hai mắt cô tỏa sáng, có người chủ động dâng tiền đến cửa, sao cô phải khách khí.
“Cậu còn có tác dụng này sao? Có thể chủ động đem đồ vật cất vào không gian.”
Giọng điệu Tham Tham có chút nghiêm túc và nghiêm trọng: “Bình thường nếu không có sự cho phép của cô tôi không thể tự tiện hành động. Cho nên lúc này tôi phải bế quan tự phạt. Kỳ hạn bế quan khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này cô hãy cầm theo roi Cửu đoạn, nếu có gặp nguy hiểm, nó cũng có thể giúp đỡ cô phần nào.”
Sơ Úy buồn bã: “Còn có chuyện như vậy? Nếu không bế quan thì sẽ thế nào?”
“Nếu không bế quan, chủ nhân của tôi chính là cô sẽ không tốt. Khỏag thời gian này, cô tự chăm sóc tốt bản thân.”
Sơ Úy tặc lưỡi, đang muốn dùng ý niệm đem 50 tệ kia cất vào không gian, nhưng lại thấy số tiền đột nhiên bay lên.
“Có ý gì?”
“Là tôi giúp cô lấy được tiền, hơn nữa tôi phải hy sinh nhiều như vậy. Dựa theo quy tắc, chúng ta chia đôi.”
Sơ Úy thắc mắc “Cậu là một không gian, lấy tiền làm cái gì? Cậu có thể ăn uống, mua quần áo xinh đẹp giống chúng tôi?”
“Số tiền này đương nhiên có tác dụng với tôi.”
“Được được được, chia đôi thì chia đôi.”
“Hẹn gặp lại, tôi phải đi bế quan đây.”
Không gian tự động đóng lại.
Sơ Úy cắn chặt răng, Trình Anh chết tiệt, làm hại không gian của cô bị hao tổn.
Chỉ là cô ta cũng không chiếm tiện nghi gì, dâng tặng cô 50 tệ.
Sơ Úy cảm thấy an ủi được phần nào.
Hai giờ chiều, trời nắng như đổ lửa. Sơ Úy chạy ra ngoài.
Bên cạnh đầm sen là một cây táo sai trĩu quả. Cô trèo lên cây hái đầy túi táo sau đó nhàn nhã nằm trên thân cây hưởng thụ.