Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 35: Gặp quỷ

Chương 35: Gặp quỷ

Chu Hữu Tài xua tay “Được rồi Hoàng Hiểu. Cô cũng đừng làm ồn nữa. Hai người lấy hành lý ra đây cho cô ta kiểm tra, như vậy không phải được rồi sao?”

Hoàng Hiểu thở phì phò đá vào cột giường “Nếu tôi mở mà không có khăn tay của cô ta, thì xử lý thế nào?”

“Để Trình Anh xin lỗi cô. Cô ta không nên nghi ngờ cô trộm tiền.”

Hoàng Hiểu cắn chặt răng, chỉ vào Trình Anh “Cô nhìn kỹ cho tôi, đồ lòng dạ tiểu nhân.”

Trình Anh nhìn về phía Sơ Úy “Sao? Sơ Úy, cô đồng ý chứ?”

Sơ Úy nắm chặt ống quần, trong lòng đã có đáp án nên chưa dám đáp ứng. Nhưng Hoàng Hiểu lại gấp gáp mở hành lý ra “Họ Trình kia, mở to mắt chó của cô nhìn cho kỹ, nhìn xem trong hành lý của tôi có khăn tay và 50 tệ của cô không?”

Hoàng Hiểu tức đến nổi điên, đem hết quần áo trong hành lý trải lên giường, lật cả trong và ngoài cho bọn họ thấy.

Ánh mắt Trình Anh chuyển sang Sơ Úy “Cô xem, Hoàng Hiểu đã tự chứng minh mình trong sạch. Sơ Úy, nếu cô không trộm tiền của tôi, có thể làm giống như Hoàng Hiểu.”

Trình Anh vừa nói xong liền tiến lên muốn mở hành lý của Sơ Úy.

Sơ Úy bắt lấy tay cô ta.

Trình Anh cúi đầu, cười thầm.

Bây giờ mới phát hiện mình bị hãm hại?

Đã quá muộn rồi!

Sơ Úy cười nhìn cô ta “Con người của tôi ân oán rõ ràng. Nếu cô muốn kiểm tra túi của tôi, tức là trong lòng cô đã nghi ngờ tôi trộm tiền.”

“Nếu cô không lấy, sao phải chột dạ?”

Sơ Úy cười cười “Đương nhiên cô có thể nghi ngờ tôi. Nhưng nếu không có tiền trong hành lý của tôi…”

“Tôi sẽ xin lỗi cô.”

Ý cười trong mắt Sơ Úy dần lạnh xuống “Tôi không cần lời xin lỗi của cô.”

Gây chuyện xong chỉ xin lỗi, thực không có ý nghĩa.

“Nếu trong hành lý của tôi không có tiền, cô phải làm việc giúp tôi ba ngày, coi như bù đắp vì đã nghi ngời tôi trộm tiền, được không?”

Trình Anh không chút do dự đồng ý “Được, tôi đồng ý với cô.”

Cô ta chắc chắn, tiền đang ở trong hành lý của Sơ Úy.

Cô ta muốn mọi người nhìn rõ bộ mặt của Sơ Úy, khiến cô mất mặt ở đại đội Hạ Hoa Tây.

Sơ Úy buông tay cô ta ra “Vậy cô kiểm tra đi.”

Trình Anh ngồi xổm xuống, mở hàng lý ra. Cô ta lật từng bộ quần áo, không trực tiếp sờ đến ngăn kéo trong hành lý, như thế quá lộ liễu.

Trình Anh sờ soạng hồi lâu, mới vòng đến ngăn kéo khóa.

Vừa chạm vào…

Thế nhưng lại trống không!

Bên trong không có khăn tay cô ta đã bỏ vào đêm qua. Cô ta lại tìm kiếm một lần nữa, hận không thể chui vào bên trong ngăn khóa lục lọi.

Nhưng không có, thật sự không có, bên trong ngăn khóa kéo trống không.

Trình Anh luống cuống không thể tin được. Cô ta chắc chắn đêm qua bản thân không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào Sơ Úy.

Sơ Úy căn bản không có cơ hội lấy đi túi tiền.

Không thể nào. Chắc chắn không thể nào!

Sơ Úy nghiêm túc nhìn cô ta “Cô đã sờ đủ chưa? Không có đúng không. Đã tin là bọn tôi không trộm tiền chưa?”

Hoàng Hiểu ở bên cạnh phụ họa “Đúng là, làm như ai chưa nhìn thấy 50 tệ ấy. Sao có thể phạm tội với số tiền nhỏ như vậy. Thật sự là lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Sắc mặt Trình Anh trắng bệch.

Chu Hữu Tài coi như hoàn thành trách nhiệm “Trình Anh, rốt cuộc tiền của cô mất ở đâu? Có chắc chắn mất trong ký túc xá không?”

Trình Anh bối rối, nói năng không nhất quán “Đội trưởng, tiền của tôi có thể…mất trên đường từ thị trấn trở về.”

Khóe miệng Sơ Úy nhếch lên đầy châm chọc.