Chương 34: Mất tiền
Chờ khi làm xong hết thảy, Trình Anh lại rón rén trở về giường.
Một đêm này cô ta gần như không chợp mắt. Thứ nhất là bởi vì khẩn trương, thứ hai là vì canh chừng Sơ Úy. Chẳng may Sơ Úy mở hành lý phát hiện khăn tay của cô ta, vậy kế hoạch của cô ta và Sơ Lam không phải bị phá hỏng rồi sao.
Trình Anh mở to mắt canh chừng cho đến khi gà trống cất tiếng kêu, ngoài trời dần sáng tỏ, tiếng còi bên ngoài vang lên.
Hoàng Hiểu vò mái tóc rối, nhấc chân đá Sơ Úy “Còi vang rồi, phải dậy làm việc thôi.”
Sơ Úy trở mình, dựa vào gối đầu “Tôi buồn ngủ quá.”
“Tôi cũng thế.”
Trình Anh nhanh chóng xoay người đứng dậy, mặc áo khoác và quần dài, hai mắt bắt đầu chuyển động.
Bên ngoài truyền đến âm thanh Viên Vệ Minh đánh răng, ngay sau đó là tiếng la của tiểu đội trưởng Chu Hữu Tài “Đã đến giờ phải làm việc. Hôm nay chúng ta sẽ đến ao sen hái lục bình.”
Trình Anh ngắm chuẩn thời cơ, đột nhiên hô lên “A….”
Sơ Úy và Hoàng Hiểu bị tiếng thét của cô ta đánh thức, ngồi bật dậy. Ánh mắt hai người có chút đờ đẫn, khóe miệng Hoàng Hiểu vẫn còn dính nước miếng.
“Mới sáng sớm, cô gào cái gì?” Hoàng Hiểu bất mãn nói.
Trình Anh lộ vẻ mặt hoảng hốt “Tiền của tôi mất rồi, tiền của tôi mất rồi.”
Sơ Úy gãi mái tóc đã rối “Mất ở đâu?”
“Ngay tại ký túc xá này. Tôi đặt nó trong khăn tay rồi cất ở túi sách.”
Viên Vệ Dân và Chu Hữu Tài nghe thấy tiếng thét của cô ta, gõ gõ cửa “Có chuyện gì thế? Chúng tôi có thể vào không?”
Sơ Úy và Hoàng Hiểu luống cuống tay chân “Chờ một chút, đợi bọn em mặc quần áo rồi hai người vào.”
Ba phút sau, Sơ Úy mở cửa cho bọn họ. Chu Hữu Tài bình tĩnh nhìn Trình Anh “Cô làm sao thế?”
Trình Anh ủy khuất “Tiền trong túi sách của tôi biến mất rồi.”
Sơ Úy nhìn Trình Anh, người này lại muốn làm cái gì?
Mất tiền, đây không phải là chuyện nhỏ.
Chu Hữu Tài vô cùng thận trọng “Cô mất bao nhiêu tiền?”
“Khoảng 50 tệ, tôi cất trong khăn tay, trên khăn tay có thêu tôi của tôi.”
Chu Hữu Tài suy nghĩ, 50 tệ không phải là số tiền nhỏ. Việc này nếu không giải quyết ổn thỏa, thanh danh của đại đội bọn họ sẽ không tốt.
“Cô đánh mất nó ở đâu?”
“Đêm qua trước khi đi ngủ tôi vẫn thấy nó trong túi sách. Đến sáng dậy, đã không thấy nữa.
Sơ Úy lập tức hiểu, Trình Anh đang muốn ám chỉ cô hoặc Hoàng Hiểu ăn trộm.
Hoàng Hiểu tức giận, chỉ vào Trình Anh hét lên “Cô có ý gì? Lời này của cô không phải muốn nói tôi và Sơ Úy trộm tiền chứ? Không phải chỉ có hơn 50 tệ thôi sao, làm như chúng tôi không có nổi 50 tệ vậy. Ai cần trộm tiền của cô?”
Cô ấy vừa nói, Trình Anh lập tức bật khóc “Tôi…tôi cũng không nói cô trộm. Cô hung dữ như vậy làm gì? Tôi mất tiền, còn không được nói sao?”
Chu Hữu Tài thực phiền lòng khi thấy cô ta khóc “Được rồi, được rồi. Cô đừng khóc nữa. Cô nói tiền của cô mất trong ký túc xá. Vậy chúng tôi liền giúp cô tìm một chút.”
Trình Anh khóc thút thít “Cảm ơn đội trưởng.”
Chu Hữu Tài nói xong, liền phân phó mấy người tìm xung quanh căn phòng. Tìm hết một lượt cũng không thấy chiếc khăn tay nào như Trình Anh nói.
Trình Anh rụt rè chỉ vào Sơ Úy và Hoàng Hiểu “Chúng ta còn chưa…kiểm tra hành lý của hai người bọn họ.”
Hoàng Hiểu nhảy dựng lên “Cô muốn oan uổng người khác à? Cô có biết nhà tôi giàu như thế nào không? Lấy trộm 50 tệ, coi tôi là kẻ ăn xin sao?”
Sơ Úy không nói chuyện, cô mơ hồ cảm thấy đây là một cái bẫy.