Chương 33: Lén lút
Sau khi ăn cơm tối xong, Hoàng Hiểu lấy quần áo giày dép hôm nay mua được đặt trong sân khoa chân múa tay khoe với Viên Vệ Dân.
Sơ Úy lén lút đi vào ký túc xá, cô muốn đem những quyển sách luyện thi đại học thả vào không gian.
Cô có thể dựa vào ý niệm để đọc sách. Nếu để Trình Anh phát hiện điều gì và nói với Sơ Lam, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ kế ngáng đường cô.
Sau khi cất sách vở, cô lại cất hành lý vào gầm giường
Hoàng Hiểu còn đang nói chuyện với Viên Vệ Dân “Đã sang thu, mấy anh còn đi bơi, không lạnh sao?”
“Không sao đâu, đàn ông bọn anh không sợ lạnh. Rất nhiều người dân trong thôn cũng đi bơi cùng. Nước suối trong lắm, có thể nhìn xuống dưới đáy. Ngày mai kết thúc công việc, anh định theo bọn họ đi bắt cá, cải thiện bữa ăn cho chúng ta.”
Sơ Úy và Hoàng Hiểu đều hưng phấn “Bọn em có thể đi cùng không?”
“Được chứ, ngay mai anh sẽ làm một cái gậy tre xiên cá, chúng ta cùng đi bắt cá.”
Ba người cười nói vui vẻ, chỉ có Trình Anh một mình ngồi trong bàn gỗ ăn cơm, hoàn toàn không muốn trò chuyện cùng bọn họ.
Ba người thay phiên nhau giặt quần áo. Viên Vệ Dân cẩn thận chốt cửa sân nhỏ, kiểm tra một chút mới yên tâm ngồi trên bàn đó.
Ba người tiếp tục nói về chí hướng tương lai dưới bầu trời đêm đầy sao.
Viên Vệ Dân chia sẻ hắn đã rất sốc khi xuống nông thôn. Hóa ra cuộc sống của nông dân lại gian khổ như vậy, cơm ăn không đủ no. Có lẽ sau này hắn sẽ ở lại đây làm cán bộ.
Hoàng Hiểu cười nhẹ. Cô vốn là cô gái thành phố được chiều chuộng từ nhỏ, không biết sự khó khăn của nhân gian. Cô ấy chỉ muốn sau này có thể làm trong nhà nước, có đầy đủ đèn điện và điện thoại, ra cửa có xe đưa đón, về nhà có người nấu cơm sẵn.
Viên Vệ Dân nhìn Sơ Úy “Còn em thì sao?”
Sơ Úy chống cằm “Em muốn làm bác sĩ.”
Hoàng Hiểu khinh bỉ “Làm bác sĩ thì có gì tốt, không bằng vào làm trong chính phủ, vừa thoải mái lại có quyền hành, người khác đều phải nịnh bợ.”
Sơ Úy hừ một tiếng “Cô thì biết cái gì, tôi lười nói với cô.”
Viên Vệ Dân lại nghiêm túc nói “Anh ủng hộ em, giấc mơ của em nhất định sẽ trở thành sự thật.”
Sơ Úy cười nói “Giấc mơ của chúng ta nhất định sẽ trở thành sự thật.”
Trình Anh bưng một chiếc chậu gỗ từ trong bếp đi ra “Các người còn không tắm rửa đi, mai còn phải làm việc.”
Ba người lập tức giải tán.
Hôm nay đi cả một ngày, Sơ Úy vô cùng mệt mỏi, vừa nằm xuống giường liền ngủ mất.
Hoàng Hiểu cũng giống vậy, chưa đến mười giờ, cả hai đã ngủ say như chết.
Trình Anh nằm trên giường bắt đầu trở mình. Ở cùng bọn họ lâu như vậy, cô ta đương nhiên biết rõ hai người đã ngủ hay chưa.
Cô ta lén lút ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ.
Bên trong khăn tay là vài tờ tiền lẻ, tổng cộng khoảng năm mươi tệ.
Cô ta vén chăn trên người xuống giường.
Dựa theo ánh sáng trăng chiếu vào, Trình Anh đi đến trước giường Sơ Úy.
Hành lý của Sơ Úy đăt dưới gầm giường, cô ta cẩn thận ngồi xổm xuống.
May mắn, hôm nay Sơ Úy có vẻ khá mệt mỏi, ngủ rất say.
Cô ta nhẹ nhàng mở hành lý, sau đó đem khăn tay bọc tiền bỏ vào trong hành lý của Sơ Úy.
Trong suốt quá trình cô ta hành động, Sơ Úy ngủ không nhúc nhích, hô hấp đều đều.