Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 32: Vu oan

Chương 32: Vu oan

Hạ Văn Viễn lập tức nói “Tôi có tiền, tôi cho cô. Sau khi ra ngoài cô hãy đi mua.”

Sơ Úy vội vàng từ chối “Là tôi không cẩn thận, không thể lấy tiền của anh.”

Hạ Văn Viễn vội nắm góc áo cô, cầm mấy tờ tiền giấy nhét vào bàn tay cô.

Khi hắn cúi đầu, liền nhìn thấy đôi mắt long lanh ngập nước của Sơ Úy. Đôi mắt cô quyến rũ đến động lòng người.

Trái tim Hạ Văn Viễn đập liên hồi.

Cách đó không xa, Lý Bảo Kiến và Hứa Đại quốc đang dẫn nữ binh đoàn văn công đi đến hội trường.

Nhóm nữ binh nhỏ giọng nói “Đó không phải là doanh phó Hạ sao?”

“Tôi đã đến trung đoàn 19 nhiều lần. Đây là lần đầu nhìn thấy anh ấy cười. Anh ấy vừa cười với nữ đồng chí kia đúng không. Đó là ai thế?”

“Sẽ không phải là người trong lòng của anh ấy chứ?”

Một nữ sinh dáng vẻ đoan trang dẫn đầu hừ lạnh “Các cậu đang nghị luận linh tinh cái gì sau lưng người khác thế?”

Cô ta chính là Hồ Nhân Nhân, con gái phó đội trưởng trung đoàn 19.

Cô ta đã thầm thích Hạ Văn Viễn từ lâu, chỉ còn chờ lãnh đạo phía trên của hắn, cũng chính là cha cô ta đề cập chuyện này.

Nữ nhân kia là ai?

Bộ dáng giống như hồ ly tinh, vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn. Doanh phó Hạ không có khả năng thích một người như vậy.

Sơ Úy đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của đám nữ binh kia.

Thấy có người đến, Hạ Văn Viễn liền buông tay cô.

Sơ Úy phản ứng lại cầm tay hắn “Hạ Văn Viễn, em không thể lấy tiền của anh.”

Ánh mắt ái mộ của đám nữ binh cô đương nhiên cảm giác được. Người đàn ông cô coi trọng, cô phải đánh dấu trước, người khác đừng mơ tưởng muốn hắn.

Hồ Nhân Nhân sắc mặt xanh mét, khuôn mặt khinh thường. Nữ nhân này đúng thật không biết xấu hổ. Trước mặt đám đông, cô ta lại công khai tán tỉnh đàn ông.

Hạ Văn Viễn tối sầm mặt “Sơ Úy, không được nháo loạn, chút tiền tôi vẫn này.”

Sơ Úy nắm tay hắn một lúc, cảm giác đã đủ, liền trực tiếp đem tiền nhét lại vào túi ngực quân phục của Hạ Văn Viễn, sau đó vỗ ngực hắn “Tự em làm mất đồ, đương nhiên em phải chịu trách nhiệm. Doanh phó Hạ, hẹn gặp lại.”

Cô nói xong liền xoay người chạy nhanh về phía cổng.

Hạ Văn Viễn cúi đầu nhìn mấy tờ tiền trong túi áo, lại nhìn về phía cô gái đang bỏ chạy.

Ý nghĩ muốn cướp lấy cô hiện lên trong đầu hắn.

Một giọng nói tà ác xuất hiện ‘Cho dù đã đính hôn thì sao? Chỉ cần đoạt lấy là được rồi.’

Hắn lắc đầu, kiềm chế lại nội tâm nhảy nhót.

Hạ Văn Viễn, ngươi không phải là một tên mãng phu.

----

Sơ Úy vô cùng vui vẻ huýt sáo, rời khỏi khu quân đội. Cô tìm một chỗ không người, đem hơn mười bộ tem phiếu cất vào không gian.

Những đồ quý giá phải cất trong không gian mới yên tâm được.

Buổi tối, trong ký túc xá thanh niên trí thức Hạ Hoa Tây…

Trình Anh trừng mắt nhìn Sơ Úy. Rất rõ ràng hôm nay Sơ Lam đã kể cho cô ta chuyện cô cướp tiền Sơ Lam. Trừng một lúc, Trình Anh đứng dậy đẩy Sơ Úy một cái, sau đó đi ra khỏi bếp.

Hoàng Hiểu đang cầm bát cơm, quay đầu nhìn Trình Anh, hừ lạnh “Sơ Úy, cô ta làm sao thế?”

Sơ Úy ăn cơm “Cô ta làm thế có thể khiến chúng ta ăn ít cơm đi sao? Không cần quan tâm cô ta. Chắc cô ta tức no rồi nên không muốn ăn cơm, có thể tiết kiệm lương thực nha.”

Trình Anh liếc nhìn Sơ Úy, âm thầm siết chặt cái thìa trong tay.

Sơ Lam đã giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng.

Đêm nay cô ta có chuyện cần làm.

Chuyện này sẽ khiến Sơ Úy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội.