Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 31: Bị bắt nạt

Chương 31: Bị bắt nạt

Sơ Lam cười so với khóc còn khó coi hơn “Em không nói sai, số tiền này vốn là của em.”

Sơ Lam đưa lưng về phía cổng, Sơ Úy gằn giọng nói “Nếu không phải em sai người trói chị, chị đương nhiên sẽ không bắt em bồi thường. Em phải nhớ kỹ một điều, mọi thứ đều có nhân quả. Nếu sau này còn dám ở trước mặt doanh phó Hạ nói xấu chị, chị sẽ không tha cho em.”

Sơ Lam sợ hãi, không dám cãi lại.

“Được rồi, em có thể về.”

“Em không muốn…”

“Không, viết báo cáo là nhiệm vụ của đại đội Hạ Hoa Tây, bên Thượng Hoa Tây không có nhiệm vụ như vậy. Em có thể về rồi.”

Sơ Úy liếc mắt nhìn Hạ Văn Viễn đang đi về phía bọn họ, hơi nhếch môi, cố ý nói với Sơ Lam “Ban nãy em nói chị trộm tiền của em, là do đã tiêu hết tiền rồi sao?”

Sơ Lam đưa lưng về phía cổng, không biết Hạ Văn Viễn đang đi tới.

Cô ta có chút khó hiểu, không biết Sơ Úy lại phát điên cái gì.

“Nếu em không còn tiền thì nói với chị. Chị cho em 30 tệ, thiếu cái gì liền đi mua. Sau này không được nói dối nữa, biết chưa?”

Hạ Văn Viễn nghĩ trong lòng: cô gái này rất đơn thuần, rất tốt bụng.

Sơ Lam nghe thấy tiếng bước chân đi tới, đột nhiên hiểu rõ.

Cô ta lại mắc mưu của Sơ Úy.

Cô ta cắn chặt răng, đem tiền trả lại cho Sơ Úy “Em không cần.”

Sơ Lam nói xong, liền vội vàng rời đi.

Sơ Úy vừa bất đắc dĩ lại vô tội nhìn Hạ Văn Viễn “Vì sao…em ấy lại không cần tiền của em?”

Hạ Văn Viễn ân cần nói “Quên đi, cô đừng quan tâm cô ta. Đội trưởng của chúng tôi đã phê duyệt đơn, cô có thẻ vào rồi. Các tòa nhà quân sự đều được canh phòng nghiêm ngặt, cô đừng đi lung tung, biết chưa?”

“Ừ, em biết rồi.”

Cô chỉ muốn đến căn tin, căn tin cũng không phải nơi quan trọng gì.

Hạ Văn Viễn đưa cô đến sân huấn luyện, khu sinh hoạt quân đội.

Sơ Úy cầm quyển sách giả bộ ghi chép.

Nhìn thời gian đã gần tới giờ dùng cơm trưa, cô có chút xấu hổ nhìn Hạ Văn Viễn.

“Đồng chí Sơ Úy, cô làm sao thế?”

Sơ Úy mím môi, ngại ngùng nói “Em muốn đi vệ sinh.”

Hai tai Hạ Văn Viễn nháy mắt đỏ bừng, có chút luống cuống “Tôi…tôi đưa cô đi.”

“Anh…anh chỉ cho em là được, em tự mình đi.”

Nếu Hạ Văn Viễn đi theo, sao cô có thể đưa đồ ăn cho đầu bếp.

Sắc mặt Hạ Văn Viễn có chút xấu hổ, sợ bản thân mạo phạm cô, vội vàng nói “Cái kia, cô đi đến cuối đường này rồi rẽ phải, ở đó có một nhà vệ sinh. Cô, cô mau đi đi.”

Sơ Úy cầm theo dải thịt, bước nhanh về.

Sau khi bóng dáng cô biến mất, Hạ Văn Viễn mới vỗ lên miệng mình. Bình thường hắn không phải người ăn nói vụng về, vì sao nhìn thấy cô gái nhỏ, lại không biết nói cái gì.

Làn gió mát phả lên mặt, Hạ Văn Viễn hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp tim cua rmình.

Khoảng hơn mười phút sau, Sơ Úy đi ra, nhìn người đàn ông đang đứng dưới gốc cây ngô đồng. Vài tiểu binh đi qua đang chào hỏi hắn.

Hắn chính là chỉ huy chiến đội Dã Ưng hung mãnh nhất, có tân binh nào mà không sùng bái?

Hạ Văn Viễn vừa quay đầu, liền thấy Sơ Úy ban nãy còn vui vẻ, lúc này lại là vẻ mặt uể oải. Trái tim hắn nhói lên, chẳng lẽ cô đã bị ai bắt nạt?

Hắn chạy nhanh về phía trước, Sơ Úy vẻ mặt buồn bã nhìn hắn “Doanh phó Hạ, tôi…vừa rồi tôi cầm theo một dải thịt, không cẩn thận bị rơi xuống hố xí rồi.”