Chương 29: Khẩu thị tâm phi
Sơ Lam lập tức đáp “Em…Em không bảo bọn họ trói chị, em chỉ bảo bọn họ nhốt chị lại.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…Bởi vì em thích doanh phó Hạ. Em sợ chị đi tìm anh ấy, sợ chị phá hư tình cảm của bọn em.”
A, hai người có cảm tình với nhau? Lừa ai thế?
Sơ Úy đảo mắt “Hai tên cướp kia đã cướp hết tiền của chị. Hiện giờ trên người chị không có tiền. Chuyện này chỉ có thể tính với em. Đưa tất cả tiền trên người em cho chị.”
Đám đạo tặc….
Thật sự là thế đạo bất công
Sơ Lam….
“Vậy thì chị sẽ đến báo cáo với đại đội Thượng Hoa Tây.”
Giá trị cảm xúc +50, mở rộng năm phần.
Sơ Lam cắn răng, Sơ Úy bây giờ đúng là một người phụ nữ vô lại.
Sơ Lam không muốn bản thân bị ăn thiệt, trước hết đưa tiền cho chị ta rồi tính tiếp.
Sơ Lam lấy mấy tờ tiền từ trong túi ra “Đều đưa cho chị. Chị, sau này em sẽ không làm như vậy. Em, em…chỉ là quá thích phó doanh Hạ, chị hiểu cho em nhé.”
Sơ Úy nhìn ba tờ tiền trong tay, nhíu mày “Trên người em chỉ có tám tệ?”
“Ừ, đúng vậy.”
Sơ Úy cười một tiếng “Em muốn chị tự tay khám xét cơ thể em?”
Sơ Lam tức muốn xì khói. Làm sao Sơ Úy lại thông minh như vậy, giống như biến thành một người khác.
Sơ Lam chỉ có thể lấy chiếc khăn tay đựng tiền trong túi xách ra, vừa muốn mở, đã bị Sơ Úy đoạt mất.
“Toàn bộ tiền trên người chị đều bị bọn cướp chiếm đoạt, như vậy toàn bộ tiền của em coi như bồi thường cho chị đi. Chúng ta tính toán xong. Nếu việc này xảy ra một lần nữa, chị nhất định sẽ nói cho bí thư chi bộ của em. Em mau đi đi.”
Sơ Lam khó chịu “Em không đi, chút nữa doanh phó Hạ sẽ gặp em.”
Sơ Úy liếc nhìn cô ta, dựa vào thân cây, mở khăn tay đếm sấp tiền giấy, ít nhất có khoảng 150 tệ.
Trái tim cô thắt lại.
Lúc biết cô xuống nông thôn, cha cô đã cho cô 50 tệ, dặn dò cô phải tiết kiệm. Điều này cũng đồng nghĩa đây sẽ là phí sinh hoạt một năm của cô.
Còn mẹ cô, lại không cho đồng nào.
Ngược lại, Sơ Lam lên thị trấn một hôm, trên người đã cầm theo hơn 100 tệ. Có thể đoán được mẹ đã cho cô ta không ít tiền.
Cách đối đãi quả thực khác biệt.
Mẹ cô thực sự thiên vị Sơ Lam.
Sơ Úy cảm thấy chua xót.
Chờ sau khi kết thúc công việc ở đây trở về, cô nhất định phải hỏi mẹ, vì sao lại đối xử bất công như vậy.
Gần giữa trưa, đồng hồ sắp điểm mười một giờ, Hạ Văn Viễn vội vã chạy ra cổng quân khu, lớn tiếng hỏi lính gác “Có phải có một đồng chí tên Sơ Úy tìm tôi?”
Giọng nói của hắn rất lớn, hai chị em Sơ Úy Sơ Lam cũng nghe thấy.
Sơ Úy cười lạnh liếc nhìn Sơ Lam “Em dùng tên của chị gọi doanh phó Hạ ra ngoài, em đang có âm mưu gì?”
Sơ Lam hoảng loạn “Em…Em không có, có thể là bọn họ chuyển lời nhầm rồi.”
“Nhầm? Điều này không đúng, ngoại trừ doanh phó Hạ biết tên chị, những người khác có ai biết đâu?”
Sơ Lam cắn chặt răng.
Hạ Văn Viễn vừa ngẩng đầu, đã thấy hai chị em nhà họ Sơ đang đứng dưới gốc cây.
Hắn lập tức chỉnh lại mũ trên đầu, hít một hơi, đi về phía bọn họ.
Vẻ mặt nghiêm trọng trên mặt Sơ Úy biến mất, thay vào đó là bộ dáng vô hại tươi cười nhìn Hạ Văn Viễn.
Sơ Lam oán hận, Sơ Úy đổi sắc mặt cũng quá nhanh rồi.
Xem cô ta lát nữa vạch trần chị ta thế nào.
Bởi vì Sơ Lam dùng tên của Sơ Úy để gọi Hạ Văn Viễn, cho nên khi đi ra, Hạ Văn Viễn trực tiếp đứng trước mặt Sơ Úy.
Sơ Lam đúng là may sẵn áo cưới (*) cho cô mà.
(*) Trong tiếng Trung Quốc, câu quán ngữ “May áo cưới cho người khác” có nghĩa bóng chỉ việc bản thân mình vất vả bận rộn mà chẳng được gì, ngược lại còn khiến người khác hưởng lợi.
“Cô tìm tôi…Có chuyện gì?” Người đàn ông vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như trước, không quan tâm điều gì.
Chỉ có binh lính của hắn biết, khi Hạ Văn Viễn vừa nghe thấy cái tên “Sơ Úy”, đã gấp gáp lao ra cổng nhanh như thế nào.
Con sói hung mãnh nhất của chiến đội Dã Ưng cũng có lúc hoảng loạn.
Ánh mắt Sơ Lam nhìn chằm chằm Sơ Úy. Nếu cô ta để doanh phó Hạ biết chị cô ta là một người phụ nữ ác độc trộm tiền của người khác, hắn sẽ cảm thấy thế nào?