Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 28: Chột dạ

Chương 28: Chột dạ

Một tên gầy gò hơn không chịu nổi “Tôi nói tôi nói, là một cô gái nhỏ xấp xỉ tuổi cô, khuôn mặt trắng nõn, có đôi mắt sắc bén. Mái tóc của cô ta tóc dài hơn cô, vóc dáng lùn hơn cô một chút. Cô ta cho chúng tôi mười tệ, để nhốt cô lại.”

Điều này vô cùng rõ ràng.

Cô gái nhỏ trong miệng bọn họ, chính là Sơ Lam.

Sơ Úy gãi đầu “Vậy mười tệ kia đang ở đâu?”

Tên mập mạp mím môi “Ở trong túi áo khoác phải của tôi.”

Sơ Úy kiễng chân, lấy ra tờ mười tệ trong túi hắn, hung tợn nói “Tôi tịch thu số tiền bất chính này.”

Cô nói xong, liền đi ra khỏi con ngõ, dùng khăn tay lau bả vai vừa bị tên cướp chạm vào.

Sơ Úy ghét bỏ ném chiếc khăn tay đi, cầm miếng thịt ba chỉ vui vẻ rời đi.

Hai tên cướp béo và gầy hô to “Cô gái, cô gái, cô mau thả chúng tôi ra.”

Sơ Úy hừ một tiếng “Các người tự nghĩ cách cứu mình đi.”

Cô nói xong liền quay người đi mất.

Bỏ lại hai tên cướp người ở bên trong hô to “Cứu mạng, cứu mạng a.”

Chỉ là kêu trời không thấu, kêu đất không hay.

Bọn chúng gặp phải chuyện xui xẻo gì đây? Lại đυ.ng phải tiểu tổ tông này.

Sau này bọn chúng phải cảnh giác hơn, bằng không thật sự chết lúc nào không biết.

Trước cổng bộ binh quân khu 19 huyện Thông Huyền, Sơ Lam đứng dưới gốc cây ngô đồng, nhìn một người lính chạy ra.

Người lính chào cô ta “Đồng chí, doanh phó Hạ đang dẫn quân đi huấn luyện. Nếu cô muốn gặp anh ấy, phải chờ một lát”

Sơ Lam gật đầu “Được, tôi ở đây chờ anh ấy. Đồng chí, tôi phải chờ khoảng bao lâu?”

Người lính gác lắc đầu “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi đã chuyển lời, doanh phó Hạ sau khi kết thúc huấn luyện sẽ tự ra gặp cô.”

“Được đồng chí, cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Cuối tháng 8, nắng vẫn còn gay gắt. Mười rưỡi, Sơ Úy chạy đến quân khu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cô thở hồng hộc đi chậm lại, nhìn cánh cổng quân khu uy nghiêm trước mặt.

Sơ Úy tiếp tục nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện, dưới gốc cây ngô đồng có phải là Sơ Lam không?

Sơ Lam đã đứng đây một tiếng, lúc này đã mệt không chịu được.

Cô ta đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, trái tim đập mạnh, …

Sơ Úy đang ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, cười lạnh nhìn cô ta.

Sơ Lam hoảng sợ, lùi một bước ngã trên mặt đất.

Sơ Úy ngồi xổm, ngoài cười trong không cười nhìn cô ta “Chột dạ?”

Sơ Lam cứng miệng “Em…Em chột da cái gì?”

“A, em không biết chột dạ cái gì sao? Để chị nói cho em biết. Em để hai gã đàn ông to lớn trói chị, nhưng chị vẫn có thể xuất hiện ở đây, đương nhiên em sẽ chột dạ rồi.”

Sơ Lam nói dối “Em…em không biết chị đang nói gì.

Sơ Úy nắm lấy tay cô ta, kéo Sơ Lam đứng dậy.

Trong mắt những người lính gác, hai người bọn họ chỉ đang diễn một màn tỷ muội tình thâm.

“Em không biết? Chị có nên đi hỏi người bán hàng rong gần quầy thịt đó, hỏi họ có nhìn thấy em và hai tên đàn ông một béo một gầy đứng một chỗ thì thầm gì”

Sắc mặt Sơ Lam nháy mắt trắng bệch.

Sơ Úy nói tiếp “Em bảo bọn họ bắt cóc chị. Em nói xem, nếu chị nói chuyện này cho bí thư chi bộ Thượng Hoa Tây, lý lịch của em, có còn sạch sẽ được nữa không?”