Chương 27: Siêu hung dữ
Sơ Úy mua một dải thịt. Cô sẽ để lại cho anh một ít phiếu thịt và lương thực, để Hạ Văn Viễn có thể bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.
Cô nhìn miếng thịt ba chỉ được buộc một sợi dây rơm, miếng thịt tươi béo, làm thịt kho là ngon nhất.
Sơ Úy xách theo miếng thịt, dự định sẽ đi tìm Hoàng Hiểu trước, sau đó mới đến quân khu.
Từ chỗ cô muốn đến cửa hàng bách hóa, Sơ Úy phải đi qua một con hẻm nhỏ.
Cô vừa đi vừa nghêu ngao hát, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Đi được nửa đường, Sơ Úy đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn.
Phía sau có tiếng bước chân.
Cô quay đầu lại, phát hiện có hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm.
Sơ Úy siết chặt sợi dây rơm trong tay, hai người này muốn lấy thịt của cô?
Hai người đàn ông đi phía sau cô nở nụ cười da^ʍ tà.
Cô gái nhỏ này thật xinh đẹp, bọn hắn thật muốn chiếm tiện nghi.
Sơ Úy xoay người bước nhanh hơn.
Hai người đàn ông phía sau cũng bước nhanh hơn.
Không sai, hai người đàn ông này quả thực đang nhằm vào cô.
Cô chạy nhanh về phía trước, hai người đàn ông cũng đuổi theo sau.
Sơ Úy có chút tuyệt vọng, con ngõ nhỏ này rất dài, ít nhất cũng khoảng hai trăm mét, trước sau không có người, chỉ có một mình cô và hai gã đàn ông đang có ý đồ bất chính.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên “RoiCửu đoạn, cô có muốn không?”
Đây là giọng của Tham Tham.
Sơ Úy vừa chạy vừa cắn răng nói “Roi Cửu đoạn? Tôi không biết dùng!”
“Nếu cô muốn, tôi có thể tặng kèm một bộ sách hướng dẫn, học ngay tại chỗ.”
“Cậu không làm bán hàng đa cấp quả thực thực lãng phí tài năng.”
“Cô có muốn hay không?”
“Bao nhiêu tiền?”
“Quy tắc cũ, một trăm giá trị cảm xúc.”
“Thành giao!”
Sơ Úy vừa dứt lời, bả vai đã bị người ta giữ chặt. Bàn tay cô đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc roi Cửu đoạn.
Cô xoay người, vung tay lên, chiếc roi trực tiếp quấn lên cổ người đàn ông vạm vỡ. Cô dùng một chút sức, người đàn ông đã bị ném lên không trung rồi ngã mạnh xuống đất, rêи ɾỉ không ngừng.
Sơ Úy hoảng sợ, công phu của cô lợi hại như vậy?
Người đàn ông đang nắm lấy vai cô hoảng sợ, cây roi xuất hiện trong tay con nhóc này từ khi nào? Rõ ràng ban nãy không có, bọn chúng hoa mắt rồi sao?
Người đàn ông lao đến, muốn giật cây roi trong tay Sơ Úy.
Sơ Úy lùi hai bước, thu roi lại rút roi ra, động tác trôi chảy lưu loát…
Tên đàn ông bị đánh đến gào khóc, không ngừng cầu xin tha thứ.
Ban đầu còn cho rằng công việc này dễ làm, không nghĩ đến bị ăn đâu như vậy. Mười tệ này quả thực kiếm không dễ dàng.
Sơ Úy xin Tham Tham một sợi dây thừng, đem hai tên cướp trói quanh thân cây.
Hai tên cướp khóc không ra nước mắt “Cô gái, cô thả chúng tôi đi, chúng tôi…cũng chưa làm cái gì.”
Sơ Úy hừ lạnh “Đó là do tôi có công phu, có thể tự bảo vệ mình. Nếu hôm nay tôi rơi vào tay các người, các người có dám chắc bản thân sẽ không làm gì?”
Hai tên cướp chột dạ, hận không thể giơ tay lên thề thốt “Chúng tôi thật sự không có tâm tư này.”
Sơ Úy một tay chống nạnh, một tay lắc lắc cây roi, hung ác nói “Được rồi, tôi chỉ hỏi một câu thôi, là ai bảo các người làm như vậy?”
Hai tên cướp bị trói trên cây đang cố gắng giãy dụa, nhìn nhau, muốn nói lại thôi…
Chát, một roi đập xuống đất.
“Vẫn cứng miệng đúng không? Muốn trung thành? Được, cây roi của tôi vừa lúc cần được luyện tập thêm, tôi không ngại mang các người ra thử nghiệm.”
Giá trị cảm xúc +50, mở rộng năm phần