Chương 26: Mua tem
Một tiếng rưỡi ngồi trên xe buýt xóc nảy, cuối cùng hai người đã đến thị trấn. Con đường gập ghềnh đã biến thành đường xi măng bằng phẳng.
Trạng thái của Sơ Úy rất tốt, không bị say xe. Sau khi cùng Hoàng Hiểu xuống xe, cô có chút bối rối.
Cô muốn đến cửa hàng bán thịt và ngũ cốc đổi thực phẩm. Cô đã lên kế hoạch xong xuôi.
Sau khi đổi phiếu xong, cô sẽ đến quân khu của Hạ Văn Viễn, sau đó nhờ đầu bếp căng tin quân khu nấu cho hắn vài món ngon.
Đối diện nhà ga bọn họ xuống là một cái bưu điện. Sơ Úy đưa tay vỗ trán, thiếu chút nữa cô đã quên mất chuyện này.
Đời trước mặc dù nhà cô có tiền, nhưng tất cả tiền đều do mẹ quản lý. Lời nói của cha cô không có trọng lượng trong nhà, cho nên đời trước cô cũng không quá dư dả.
Đời này, nếu muốn làm giàu, cô vẫn phải dựa vào chính mình.
Cho nên---
Ngay khi chuẩn bị bước vào bưu cục, Hoàng Hiểu kéo tay cô lại “Cô muốn đi gửi thư?”
Sơ Úy cười cười, đi thẳng đến một ô cửa có ghi ‘điểm mua bán tem’.
Hoàng Hiểu nhìn cô khó hiểu.
Sơ Úy lễ phép hỏi “Đồng chí, tôi muốn mua mấy bộ tem.”
Đồng chí mặc đồng phục bưu tá ngồi bên trong trả lời cô “Cô muốn mua mấy tấm?”
Sơ Úy lấy một cuốn sách nhỏ từ trong chiếc túi vải ra, nghiêm túc nói “Tôi không mua mấy tấm, tôi muốn mua cả bộ.”
Tuy rằng tem không phải quá đắt, nhưng nếu Sơ Úy mua cả bộ, quả thực đã không còn là con số nhỏ nữa rồi.
“Được, cô muốn mấy bộ?”
Sơ Úy nhìn quyển sổ, sau đó bắt đầu đọc “Voi, Tây Du Ký, Tề Bạch Thạch, Hồng Lâu Mộng, Diều, Phong cảnh Quế Lâm, Mặt Nạ, Ngựa Phi Nước Đại. Em muốn mỗi thứ hai bộ.”
Hoàng Hiểu há hốc mồm, ngay cả đồng chí bưu tá cũng kinh ngạc “Em gái, em chắc chứ?”
Hoàng Hiểu giữ tay cô “Cô làm gì nhé? Mua chỗ này ít cũng phải 2,30 tệ. Tưng đấy tiền, mua chút đồ không tốt hơn sao?”
Sơ Úy cười tủm tỉm cất quyển sổ vào túi, nhìn đồng chí bưu tá nói “Vâng, em chắc chắn.”
Cô lại quay đầu nhìn Hoàng Hiểu “Cô có muốn mua hai bộ không, nói không chừng sau này bán sẽ có lãi đó.”
Đâu chỉ là có lãi thông thường.
Đây chính là hạng mục đầu tư kiếm lời nhất. Không đến vài năm nữa, những bộ tem này sẽ tăng giá gấp mười lần, đủ để cô trở thành phú bà một phương.
Hoàng Hiểu hừ một tiếng “Tôi không điên giống cô.”
Đồng chí bưu tá liên tục xác nhận lại với cô, Sơ Úy vẫn kiên quyết lấy ra hai mươi tám tệ ba hào sáu xu đưa cho cô ấy. Hai bên trao đổi xong.
Cô cẩn thận đem mười sáu bộ tem cất vào cuốn sổ, chắc chắn rằng chúng không thể hư hỏng hoặc có nếp gấp, sau đó mới vui vẻ rời khỏi bưu cục.
Sơ Úy nói với Hoàng Hiểu cô muốn đến quầy thịt.
Hoàng Hiểu không nói nên lời nhìn cô “Muốn mua tem xong đi mua thịt. Sơ Úy, cô có thể làm chút chuyện giống con gái thông thường không?”
“Ví dụ như?”
“Tôi muốn đi mua hai bộ quần áo.”
“Vậy chúng ta tách ra mua thứ mình muốn nhé.”
Hai người hỏi thăm đường xá một chút.
Người kéo xe chở khách nói quầy thịt và cửa hàng bách hóa ở cùng một hướng.
Hoàng Hiểu hào phóng nói “Chúng ta ngồi xe kéo đi, tôi trả tiền cho.”
Sơ Úy ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn cô ấy, vỗ vỗ túi sách của chính mình, hào sảng nói “Nếu sau này tôi phát đạt, sẽ không quên cô đâu.”
Hoàng Hiểu lộ vẻ mặt ghét bỏ, dựa vào hơn mười bộ tem này? Thôi đi.
Phía bên này, dưới gốc cây hòe già trước quầy thịt, Sơ Lam móc từ trong túi một tờ mười tệ, sau đó nhìn hai người đàn ông vạm vỡ trước mặt “Có nhìn thấy cô gái mặc áo kẻ caro màu xanh dương kia không? Các người nhốt cô ta một lúc, đừng cho cô ta đi đâu, biết chưa?”