Chương 25: Lên thị trấn
Sơ Úy nhìn thấy một cô bé tết tóc hai bên đang nhảy chân sáo đi đến.
Cô kéo tay Hạ Văn Tinh, sau đó lấy ra mấy viên kẹo “Em là Văn Tinh đúng không? Cho em kẹo.”
Hạ Văn Tinh tuổi nhỏ hơn Văn Nguyệt. Cô bé vẫn là một đứa trẻ tham ăn, chịu không nổi sức hấp dẫn đồ ăn vặt mau chóng nhận lấy.
Văn Tinh bóc một viên kẹo cho vào miệng.
Có hương đào.
Cô bé nhanh chóng bóc thêm vài cái nữa bỏ vào miệng, hương đào lập tức tràn đầy khoang miệng.
Hai mắt Văn Tinh sáng bừng, cô bé chưa từng ăn thứ nào ngon như vậy.
Cô bé rất thích chị gái vừa xinh đẹp lại đối tốt cô.
Sơ Úy cười tủm tỉm nhìn cô bé “Em có biết anh hai em khi nào thì về nhà không?”
Văn Tinh giơ ngón tay đếm đếm “Vào mùa thu hoạch, anh hai sẽ trở về giúp mẹ kiếm thêm điểm công, hẳn là sẽ sớm thôi, khoảng giữa tháng chín. Chị ơi chị hỏi cái này làm gì? Chị quen biết anh hai em sao?”
Sơ Úy cười cười “Anh hai em đóng quân ở Hải Thành một năm đúng không. Chị là người Hải Thành.”
Cô dừng một chút lại nói tiếp “Chị dâu các em…Đối với các em không tốt sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Tinh xụ xuống “Chị dâu muốn đòi ở riêng. Chị ấy mang thai, mẹ không dám cãi nhau với chị ấy. Thật ra nhà em đều dựa vào điểm công của mẹ và anh hai nuôi sống. Trong bộ đội anh hai được phát tem phiếu lương thực, toàn bộ đều trợ cấp trong nhà, chị dâu luôn giành hết đồ ăn ngon. Mẹ nói chờ nhà chúng ta khấm khá hơn, sẽ tìm một căn nhà cho bọn họ. Nhưng chị dâu không chịu, mỗi ngày đều khóc nháo.”
Sơ Úy biết phải có nhà mới có thể ở riêng. Hạ gia nghèo đến nỗi ngũ cốc cũng là thứ xa xỉ, làm sao có tiền cho con trai cả và con dâu một ngôi nhà mới?
Cô hỏi tiếp “Chị dâu của em ngày nào cũng ở nhà sao? Khi nào thì chị ấy ra ngoài?”
Trong không gian của cô có gạo, bột mì và thịt lợn. Cô muốn làm một bữa ăn cải thiện cho Hạ gia.
“Anh cả và chị đâu ngày kia sẽ về bên ngoại ở hai ngày.”
“Ừ, chị biết rồi.”
Trở lại ký túc xá thanh niên trí thức, Sơ Úy nhìn thấy tiểu đội trưởng Chu đang thông báo, ngày mai sẽ được nghỉ một ngày. Bọn họ có thể đi chơi…lên thị trấn hay công xã đều được.
Hai mắt Sơ Úy sáng lên. Trùng hợp cô vừa muốn lên thị trấn bàn chuyện, sau đó đến quân đội thăm Hạ Văn Viễn.
Không biết, hắn có muốn gặp cô hay không.
Nghe Văn Tinh nói, Hạ Văn Viễn đã dành tất cả tem phiếu lương thực quân đội phát cho để trợ cấp trong nhà. Nếu vậy cuộc sống trong quân đội của hắn cũng không dễ dàng gì.
Đời trước người đàn ông này đã dùng cả sinh mệnh âm thầm yêu cô. Đời này, vào thời điểm hắn nghèo khó nhất, cô cũng muốn giúp đỡ hắn nhiều nhất có thể.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc, Sơ Úy thu dọn đồ đạc, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh trắng cùng một chiếc quần dài màu trắng, đeo một chiếc cà vạt xanh nhạt.
Hoàng Hiểu nhìn cô, trong lòng không thể không nể phục. Sơ Úy vừa đẹp lại biết cách ăn mặc, thực sự đã đoạt hết đi nổi bật của cô.
Nhưng tiếc là, tính tình cô rất tốt, Hoàng Hiểu không có lý do gì để chán ghét cô.
“Cô đang muốn đi công xã tham quan sao?”
Sơ Úy đeo chiếc túi vải, soi gương vuốt lại tóc “Tôi lên thị trấn.”
Hoàng Hiểu hưng phấn “Tôi đi cùng cô, tôi có rất nhiều đồ muốn mua.”
“Vậy đi thôi.”
Hai người ngồi thuyền lên xã, sau đó mới có thể ngồi xe buýt lên thị trấn.
Trình Anh đương nhiên cũng theo chân bọn họ lên thuyền. Cô ta ngồi đầu thuyền, thỉnh thoảng quay lại trừng mắt nhìn Sơ Úy.
Sơ Úy tựa vào khoang thuyền, miệng ngậm một cọng cỏ, nhàn nhã ngắm nhìn trời xanh mây trắng, cùng phong cảnh tuyệt đẹp hai bên bờ sông.
Tới công xã, Sơ Úy và Hoàng Hiểu đi vòng quanh, Trình Anh rất nhanh đã mất dấu bọnhọ.
Sơ Lam cũng vừa đến công xã, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, cười lạnh “Chị ta cho rằng chút chiêu trò này có thể lừa được ai. Tớ biết chị ta đi đâu, chúng ta ngồi xe buýt lên thị trấn, nhất định có thể tìm được chị ta.”