Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 22: Tính sổ

Chương 22: Tính sổ

Trình Anh bị phân công đến khu chuyển gạch.

Trong lòng cô ta cảm thấy không phục. Nhưng từ trước đến giờ cô ta vẫn luôn giả bộ ngây thơ, bề ngoài không tranh cãi với người khác, trong lòng sẽ để bụng, tìm cách trả thù.

Cô ta cố ý kéo dài công việc, di chuyển một viên gạch nhưng nghỉ hết 2 phút. Cô ta mặc kệ đám người đó nói gì.

Khi mới đến, Trình Anh đã hỏi qua, chỉ cần không vi phạm quy tắc, những cán bộ trong thôn này sẽ không thể làm gì cô ta.

Sơ Lam bảo cô ta phải canh chừng Sơ Úy, cô ta nhất định phải canh chừng kỹ.

Hơn nữa, làm việc ở nông thôn trên một năm, có thể quay về thành phố, vào cơ quan nhà nước làm việc.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Đội trưởng Chu Hữu Tài cách đó không xa bắt đầu đi đến, cô ta phải tỏ vẻ chăm chỉ một chút.

Chu Hữu Tài đi đến trước mặt Trình Anh, bình tĩnh nói “Đồng chí Trình Anh, sự tích cực trong công việc của đồng chí quá kém. Mọi người ở đây đã phản ánh lại, cô luôn kéo chân bọn họ. Nếu còn tiếp tục, đại đội trưởng của chúng tôi sẽ viết thư tường trình lại sự việc. Cô đến từ đâu, nên trở về đó.”

Hốc mắt Trình Anh lập tức đỏ lên, lúng túng nói “Thực xin lỗi đội trưởng, tôi vừa mới đến, còn chưa quen khí hậu. Chờ tôi thích ứng tốt, nhất định sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.”

Chu Hữu Tài nhìn bộ dáng yếu ớt của cô ta, muốn nặng lời cũng không được, lạnh nhạt nói “Vậy cô nhanh chóng thích ứng. Nếu có người tiếp tục báo cáo cô, tôi sẽ không nể mặt nữa.”

Trình Anh vội gật đầu “Tôi sẽ, tôi nhất định sẽ chăm chỉ.”

Trong ruộng đậu nành, Hoàng Hiểu bây giờ đã được phân công đến nhổ cỏ. Cô ấy đi đến trước mặt Sơ Úy, cười lạnh nói “Nói đi nói lại, chỉ có hai người chúng ta ngốc ngếch, vùi đầu làm cả ngày. Vẫn là Trình Anh thông minh, không chịu làm, tiết kiệm rất nhiều sức lực.”

Sơ Úy cười cười.

Hoàng Hiểu nói tiếp “Nhưng tôi nghe nói, đại đội trưởng đã có ý kiến với cô ta, sẽ viết thư gửi cho Ủy ban cách mạng, để Trình Anh quay về.”

Sơ Úy cười nhẹ một tiếng “Cô ta kéo dài công việc, ăn cũng không ít, nào có đại đội nào chịu nổi? Đó là do cô ta gieo gió gặt bão.”

Hoàng Hiểu biết, đương nhiên Trình Anh cũng sẽ biết.

Cô ta vừa nghe nói đại đội trưởng muốn viết thư báo cáo, lập tức khẳng định là do Sơ Úy ở phía sau thổi gió, tức giận nghiến răng nghiến lợi muốn tìm cô tính sổ.

Năm giờ chiều, ánh nắng vàng chiếu xuống ruộng lúa, những bông lúa nặng trĩu uốn cong thân mình, báo hiệu một vụ mùa bội thu.

Bọn người Sơ Úy tan làm, Hoàng Hiểu chạy trở về nhanh nhất. Sơ Úy đi phía sau, nhìn thấy Chu Hữu Tài, vội tiến đến.

“Đội trưởng Chu, đội trưởng Chu.”

Chu Hữu Tài nói “Tiểu Sơ, có chuyện gì thế?”

“Chuyện này, tôi nghe nói anh có con trai bốn tuổi. Tôi có ít kẹo mang từ thành phố đến, anh đến lấy nhé.”

“Không cần không cần, sao tôi có thể lấy đồ của cô?”

Sơ Úy cười nói “Cũng không phải thứ gì đáng giá, chỉ là kẹo cho trẻ con ăn.”

Muốn chen ngang ở đây, khẳng định cần tạo mối quan hệ tốt. Từ chuyện nhỏ mới lên chuyện lớn, Sơ Úy đương nhiên phải thực hiện.

Chu Hữu Tài chỉ vào căn nhà phía cuối ngõ “Tôi về nhà uống cốc nước, sau đó lập tức qua.”

“Được.”

“Cảm ơn cô.”

Sau khi chào tạm biệt tiểu đội trưởng Chu, Sơ Úy nhanh chóng đi bộ về ký túc xá thanh niên trí thức.

Vừa quay lại đã thấy Trình Anh khuôn mặt u ám nhìn cô.

Sơ Úy cảm thấy khó hiểu, Trình Anh lại nghe được thấy cái gì rồi?