Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 21: Mua bán không lỗ

Chương 21: Mua bán không lỗ

Hàn Vân Long trách cứ “Em cho rằng đây là trò đùa muốn đi đâu cũng được sao? Danh sách thành viên đã được quyết định và giao cho cấp trên. Em đừng có được voi đòi tiên. Ở Thượng Hoa Tây đã làm không tốt, xuống Hạ Hoa Tây khác nào làm gánh nặng cho người khác. Em an phận ở đây, đừng khiến nhóm thanh niên trí thức chúng ta mất mặt.”

Sơ Lam nhận một tràng giáo huấn, trong lòng oán hận không thôi.

Cô ta phải nghĩ biện pháp đến Hạ Hoa Tây, không thể để Sơ Úy thể hiện trước mặt cha mẹ Hạ. Cô ta phải đi ngăn cản Sơ Úy.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Vân Long đi đến Hạ Hoa Tây tìm Sơ Úy.

Sơ Úy đã dặn dò hắn, hy vọng hắn có thể chăm sóc em gái cô. Nếu Sơ Lam có vấn đề gì, hắn nhất định phải báo cho cô.

Hàn Vân Long khó hiểu nói “Em gái em hôm qua đã nói với anh, muốn chuyển đến Hạ Hoa Tây.

Sơ Lam vừa nhìn đã biết là người ham ăn lười làm, đột nhiên thay đổi, khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

Sơ Úy cười thầm trong lòng, khuôn mặt tươi cười “Anh đừng để em ấy làm xằng bậy. Cuộc sống bên Hạ Hoa Tây rất vất vả, em ấy không thích hợp đến đây. Nếu không cả đội thanh niên trí thức chúng ta sẽ bị người dân nơi đây khinh thường.”

Hàn Vân Long gật đầu “Anh cũng nghĩ như thế.”

Sau khi chào tạm biệt, Sơ Úy liền đội mũ che nắng ra đồng.

Trong văn phòng đại đội sản xuất, Chương Quốc Phú một tay cầm chiếc quạt, tay kia kẹp điếu thuốc, rít hai hơi rồi nói với Chu Hữu Tài: “Mấy thanh niên trí thức kia, cứ để như vậy không phải biện pháp tốt.”

Chu Hữu Tài nói “Cả nhóm chỉ có Sơ Úy chăm chỉ và hoàn thành đúng thời hạn công việc. Cô gái tên Hoàng Hiểu kia, tuy rằng vừa khóc vừa làm nhưng vẫn miễn cưỡng hoàn thành. Còn cái cô tên Trình Anh kia, cả ngày đều kéo dài công việc.”

Chương Quốc Phú gẩy gẩy tàn thuốc “Ngày mai tôi sẽ viết thư gửi lên trên, để cho cô ta mau chóng trở về, không thể ở chỗ này ăn mà không làm gì cả. Quả thực là lãng phí lương thực của chúng ta.”

“Được rồi, để tôi đánh tiếng trước với cô ta.”

Chương Quốc Phú gật đầu.

-------

Trên ruộng đậu nành, Sơ Úy mệt mỏi vì phơi nắng lâu. Cô ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút, cởi chiếc mũ xuống quạt phe phẩy.

“Nếu cô cảm thấy mệt mỏi…”

Một giọng nói đột nhiên vang lên, Sơ Úy hoảng hốt nhìn xung quanh.

Cô đè thấp giọng “Tôi chưa mở không gian, ai cho cậu tự tiện làm chủ? Cậu muốn tạo phản à?”

“Tôi có nghĩa vụ giúp chủ nhân đảm bảo thể lực.”

Sơ Úy xem thường “Chuyện nhỏ như vậy cậu cũng để ý, có phải nghĩa vụ tranh luận cùng chủ nhân cũng có luôn không?”

“Nếu cô cảm thấy mệt mỏi, ở chỗ tôi có bình năng lượng.”

Hai mắt Sơ Úy sáng rực “Bình năng lượng?”

“Đúng, uống một bình, cả tuần cơ thể cô sẽ tràn đầy năng lượng. Tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất cho những người phải lao động nhiều.”

Sơ Úy liếʍ môi “Sao tôi lại cảm thấy nó giống như một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, uống vào sẽ không có hại cho cơ thể chứ?”

“Nó không có hại, không ảnh hưởng giấc ngủ, cô yên tâm mà dùng.”

“Được, cho tôi một bình.”

“100 giá trị cảm xúc đổi một bình năng lượng.”

Sơ Úy gầm nhẹ “100? Bằng một mảnh đất? Cậu định cháy nhà đi hôi của à, khác gì cướp bóc công khai?”

“Dùng xong lại kiếm tiền tiếp không phải được rồi sao. 100 giá trị cảm xúc, cô mua bán không lỗ.”

“Cút.”

Sơ Úy vươn tay, dứt khoát đóng không gian lại.