Chương 20: Thua từ vạch xuất phát
Một bà lão cất giọng “Học phí của đứa ba, đứa bốn là do Ôn Viễn trả, khi nào đến phiên cô trả tiền rồi? Tất cả phiếu lương thực và thịt của Văn Viễn đều dùng cho trợ cấp trong nhà. Điểm công của Văn Sơn đổi thành tiền, không phải đều ở trong tay cô sao? Hồng Hạ, cô có còn lương tâm không?”
“Tôi mặc kệ, tôi muốn ở riêng. Con trai người ta kết hôn đều ở riêng, tôi không nuôi những người vô dụng.”
Tiếng khóc nức nở của bà lão truyền đến.
Văn Tinh nhỏ giọng nói “Chị, chị dâu lại làm loạn rồi? Lần trước anh hai trở về đã đem theo rất nhiều tem phiếu lương thực. Chúng ta không ăn của chị ấy, vì sao chị ấy luôn làm loạn?”
Văn Nguyệt nói “Em bốn, anh hai bỏ tiền ra cho chúng ta đi học, chúng ta nhất định phải học thật tốt, sống thật tốt. Không thể để tiền của anh hai bị lãng phí được, em nhớ chưa?”
“Chị, em nhớ kỹ, em sẽ chăm chỉ học bài.”
Sơ Úy lặng lẽ đặt lon sữa mạch nha và bánh đào trên mặt đất, thì thầm nói “Chị đi trước đây.”
Chuyện của Hạ gia xem ra rất khó giải quyết, cô phải đi tìm hiểu một chút.
Trên đường Sơ Úy trở về, liền nhìn thấy Sơ Lam đang men theo con đường chật hẹp.
Sơ Lam vốn đang mất bình tĩnh, sau khi nhìn thấy chị gái, lập tức giả vờ cười “Chị, em đến thăm chị này.”
Sơ Úy cười nói “Đúng không? Xem ra bên phía Thượng Hoa Tây quả thực rất nhàn rỗi. Em nói xem, lúc Hàn đội trưởng bảo em chọn địa điểm, sao em không nói cho chị một tiếng, để chị cũng chọn được chỗ nhàn hạ?”
Sơ Lam tức muốn hộc máu “Làm sao chị biết đội trưởng Hàn để em chọn đại đội?”
Cô ta còn cho rằng đội trưởng Hàn đặc biệt chiếu cố cô ta, sao có thể…
“Bởi vì đội trưởng Hàn nói để chị chọn trước. Chị nói để cho em chọn trước. Đạo lý làm người này, chị đương nhiên hiểu rõ.”
Sơ Lam tức giận đến không thể cười được nữa.
Xem ra cô ta thực sự ngu ngốc. Chị ta quả nhiên biết Hạ gia ở Hạ Hoa Tây.
Chị ta đã thay đổi.
Sơ Úy ở Hạ Hoa Tây, chắc chắn là muốn lấy lòng người nhà Hạ gia.
Cảm giác khủng hoảng của Sơ Lam đã đạt đến đỉnh điểm.
“Lúc ấy em say xe, mơ mơ màng màng. Đội trưởng Hàn vừa nói, em liền chọn luôn. Chị, em thật sự không biết hai thôn lại khác nhau lớn như vậy.”
Sơ Úy khoanh tay trước ngực, cười với cô ta “Em hẳn biết rõ, chị không thích bị ai lừa dối. Sơ Lam, em coi chị là đứa ngốc sao, lén chiếm tiện nghi nhưng không muốn nói cho chị thì phải dũng cảm thừa nhận. Đừng có giả bộ hồ đồ ngốc nghếch, chị nhìn không nổi đâu. Nếu tiếp tục như vậy, chị không ngại dạy dỗ em tiếp đâu.”
Sơ Úy nói xong liền đẩy cô ta, đi về phía ký túc xá thanh niên trí thức.
Giá trị cảm xúc +30, mở rộng ba phần.
Tổng tài sản, bốn mẫu đất.
Sơ Úy nhịn không được cười lớn. Sơ Lam –Trình Anh quả thực là tổ đội tặng đất cho cô.
Sắc mặt Sơ Lam tái mét, bị chị ta chọc tức, còn phải giả bộ như bản thân phải chịu thiệt rất nhiều.
Tức chết cô ta rồi.
Sơ Úy trở nên thông minh như vậy từ bao giờ?
Chị cô ta không phải rất ngây thơ sao?
Giờ đây cô ta không thể lừa gạt chị ta được tiếp.
Trong lòng cô ta gấp muốn chết. Không thể để Sơ Úy một mình ở Hạ Hoa Tây, bằng không cô ta sẽ thua từ vạch xuất phát.
Cô ta phải nghĩ cách để đến Hạ Hoa Tây.
Sơ Lam trở về Thượng Hoa Tây, nói chuyện này cho Hàn Vân Long.
“Đội trưởng, em muốn đến đại đội Hạ Hoa Tây.”
-----