Chương 19: Nhận thức
Sơ Úy đã lao động ở Lữ đoàn Hạ Hoa Tây được một tuần. Trong thời gian này, Trình Anh vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt. Tuy rằng miễn cưỡng tồn tại, nhưng một mình cô ta cả ngày kéo dài công việc, không tiến triển chút nào.
Còn Hoàng Hiểu, tuy rằng vẫn làm việc, nhưng gần như vừa khóc vừa làm.
Mặt đại đội trưởng Chương Quốc Phú quả thực sắp đen hơn đáy nồi.
Chết tiệt, hai vị tiên nữa nào hạ phàm xuống đại đội Hạ Hoa Tây của bọn hắn đây.
Nếu cứ tiếp tục như này, hắn chỉ có thể viết đơn báo cáo lên tỉnh thành.
Hôm nay, Sơ Úy đã hoàn thành công việc, bắt đầu đi dạo trong thôn.
Trình Anh kéo dài công việc hết một ngày đã sức cùng lực kiệt, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong sân nghỉ ngơi.
Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên, Trình Anh vội ngẩng đầu, nhìn thấy Sơ Lam đến liền chào hỏi “Cậu đến rồi.”
Sơ Lam bình thường lười biếng đã quen, bây giờ phải làm nhiều việc như vậy, cô ta kêu khổ không ngừng, hối hận xanh ruột.
Vì sao cô ta phải đi theo Sơ Úy đến nông thôn sống những ngày khổ cực như này?
“Chị tớ đâu?”
“Cô ta? Cô ta không chịu ngồi yên, sau khi kết thúc công việc liền bắt đầu đi dạo trong thôn.”
Sơ Lam đứng ngồi không yên, kéo theo Trình Anh đã ra ngoài dạo một vòng hỏi thăm tình hình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Người dân trong thôn nói Sơ Úy đến Hạ gia.
Hạ gia?
Khuôn mặt Sơ Lam trắng bệch, cho nên, chị cô ta đến nơi nghèo khổ Hạ Hoa Tây này, là vì Hạ gia? Vì Hạ Văn Viễn?
Lúc chọn Thượng Hoa Tây, cô ta còn mừng thầm vì bản thân đã chiếm tiện nghi. Hóa ra, chị cô ta đã sớm hỏi thăm được địa chỉ của gia đình Hạ Văn Viễn rồi.
Cô ta thực sự ngu ngốc.
Trong lòng Sơ Úy khẳng định đang cười nhạo cô ta.
Nhưng…Chị gái thông tin này ở đâu ra? Cô ta mỗi ngày đều theo sát chị ta mà.
Sơ Úy đi loanh quanh Hạ gia, bắt đầu thăm dò tình trạng hiện tại nhà bọn họ.
Em gái lớn của Hạ Văn Viễn năm nay học cao trung năm nhất, vừa tròn mười sáu tuổi. Tuy rằng chỉ nhỏ hơn cô một tuổi những lại thấp hơn cô một cái đầu. Nước da xanh xao vàng vọt, vừa nhìn đã biết là do bị suy dinh dưỡng lâu ngày.
Em gái nhỏ năm nay chín tuổi, đang học lớp ba, cả người gầy như đậu que.
Anh trai cả hơn Hạ Văn Viễn hai tuổi, năm nay hai mươi ba, chị dâu cũng 23.
Cha của Hạ Văn Viễn mấy năm trước đi xây dựng một con đập đã bị thương, bây giờ đi đứng không tiện. Bà nội tuổi cũng đã cao, cơ thể không còn nhanh nhẹn, mắt còn bị mù lòa. Trụ cột chính trong nhà bọn họ chính là mẹ và anh trai của Hạ Văn Viễn.
Chị dâu vô cùng bất mãn, suốt ngày làm ầm muốn ra ở riêng.
Sơ Úy chạy ra phía sau từ không gian lấy ra một lon sữa mạch nha và bánh đào. Em gái lớn – Hạ Văn Nguyệt đang cùng em gái nhỏ Hạ Văn Tinh đào giun lấy thức ăn cho gà.
Sơ Úy cầm lon sữa và bánh đào cười nói “Lon sữa này cho bà nội, còn bánh đào cho các em ăn.”
Hạ Văn Nguyệt phòng bị nhìn cô, không đưa tay lấy đồ lạ. Anh hai đã dạy các cô, không thể tùy tiện cầm đồ của người lạ.
Tuy rằng, miếng bánh đào kia nhìn rất ngon.
Sơ Úy nghe thấy có tiếng cãi nhau trong nhà.
Những căn nhà đất như thấy này cách âm vô cùng kém.
Giọng chị dâu Vu Hồng Hạ vô cùng chói tai “Ý của tôi là, em ba không cần học cấp ba nữa. Sau khai giảng không cần lên thị trấn. Đọc sách thì có ích gì? Toàn bộ cái nhà này chỉ dựa vào một mình người đàn ông của tôi chống đỡ. Nuôi nhiều miệng ăn như vậy, các người thật đúng là côn trùng hút máu, phải hút cạn máu chồng tôi mới buông tha sao?”