Chương 18: Đất đai màu mỡ
Nụ cười trên môi Sơ Úy càng thêm rạng rỡ.
Nếu cứ thế này cô sẽ sở hữu hàng vạn hecta đất, cô sắp trở thành phú bà rồi.
Trình Anh ngẩn người “Cô…Cô vì sao muốn gạt tôi? Cô rõ ràng biết tôi sợ quỷ, còn bịa ra những lời đó làm tôi sợ. Cô đang có âm mưu gì?”
Sơ Úy buông tay “Ai biết cô lại thực sự bị dọa cơ chứ.”
Trình Anh tức giận, lại thấy Sơ Úy đổi chủ đề “Tối qua tôi không nhìn thấy có người đứng trước cửa sổ, nhưng…những ngôi mộ bên ngoài ký túc xá, cô đã nhìn thấy rồi chứ?”
Giá trị cảm xúc +20, mở rộng hai phần.
Sơ Úy cong khóe môi, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Bây giờ Trình Anh là người có công lớn, cô phải cảm ơn đứa em gái kia đã đưa cô ta đến nông thôn.
Trình Anh lập tức che lỗ tai “Cô đừng nói, đừng nói nữa.”
Sơ Úy xuy một tiếng, đúng là hổ giấy.
Chỉ có chút bản lĩnh này mà đời trước có thể cùng Sơ Lam làm việc ác, đời này, cô ta chờ báo ứng đi.
Một giọng nói vang lên trong sân “Nước, mau lấy nước cho tôi.”
Sơ Úy vừa chạy ra liền thấy Hoàng Hiểu không biết từ đâu bước đến, đang cầm cây gậy, khom lưng chống vào nhà.
Sơ Úy bỏ khoai lang khô vào miệng, mỉm cười nhìn Hoàng Hiểu.
Ai biết, Hoàng Hiểu vừa nhìn thấy cô liền bắt đầu khóc lóc om sòm “Tôi ghét nhất mấy người dẻo miệng như cô, miệng lưỡi trơn tru. Đồ hai mặt.”
Sơ Úy nhún vai “Giữa giỏi ăn nói và giỏi tay chân, dù sao cũng phải giỏi một cái đúng không? Như vậy xem ra, cô rất giỏi tay chân còn gì. Ngày mai tiếp tục đào mương, cô có thể tận dụng tối đa khả năng của mình. Cô nói xem có phải không?”
Giá trị cảm xúc +20, mở rộng hai phần.
Bội thu, bội thu rồi.
Nhìn Hoàng Hiểu đặt mông xuống đất gào khóc, Sơ Úy có chút không kịp trở tay.
Đã mười bảy mười tám tuổi rồi, sao có thể giống như trẻ con khóc lóc om sòm?
Hoàng Hiểu tủi thân khóc lớn “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng phải làm việc nặng như vậy. Mỗi ngày ở nhà cơm bưng nước rót tận mồm. Hôm nay cầm cái xẻng kia, tay tôi đều sưng phồng hết lên rồi. Nắng ở nông thôn thực sự rất độc, mặt của tôi đều tróc hết rồi, tôi không muốn làm nữa.”
Sơ Úy ngồi xổm xuống “Ai mà không phải đi làm, chẳng phải tôi cũng vừa mới về hay sao?”
Hoàng Hiểu khóc càng to “Cô chỉ nhổ cỏ, có thể so với đào mương sao? Đây là việc của đàn ông, tôi chỉ là một cô gái, ô ô ô…”
Sơ Úy bĩu môi “Có thể là cô đã đắc tội với bí thư chi bộ và hội trưởng hội phụ nữ rồi.”
Hoàng Hiểu vừa lau nước mắt vừa uất ức nói “Ai biết bọn họ đã lớn tuổi còn thù dai như vậy?”
Sơ Úy cầm khoai lang nướng trong tay đưa cho cô ta “Cô ăn một ít đi, rất ngọt và ngon.”
Hoàng Hiểu hừ một tiếng “Sơ Úy cô thực không có tiền đồ. Cô là người thành phố lại ăn mấy thứ ở nông thôn này. Đám dân quê đó sẽ coi thường cô, nói cô không có kiến thức. Cô đang làm mất mặt người thành phố chúng ta đấy.”
Sơ Úy đưa cho cô ta một ít “Ăn hay không tùy cô.”
Cô nói xong liền xoay người rời đi.
Hoàng Hiểu ở phía sau hét lên “Sơ Úy, cô không đỡ tôi đứng dậy sao? Chân của tôi đứng một ngày đã cứng đờ rồi. Cô đỡ tôi dậy, Sơ Úy, cô đỡ tôi…”
Sơ Úy không giúp cô ta, cô gái được nuông chiều này cần phải rèn lại tính tình.