Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 17: Trêu ngươi

Chương 17: Trêu ngươi

Phía bên ký túc xá thanh niên trí thức, Trình Anh đang xa xẩm mặt mày nằm trên giường, sắc mặt hội trưởng cũng không tốt lắm.

Đây là thanh niên trí thức xuống nông thôn làm việc?

Hay là đại tiểu thư xuống nông thôn?

Sức khỏe không tốt còn để người khác hầu hạ. Quả thực là yếu ớt vô cùng.

Trình Anh suy yếu nói “Hội trưởng, tôi…phía sau ký túc xá của chúng tôi là cái gì?”

“Cô không có mắt sao? Không nhìn thấy? Ngoại trừ ruộng lúa, còn có cái gì?”

Sau khi nói xong bà liền rời đi. Trình Anh chỉ có thể chống đỡ cơ thể, đi đến cửa sổ phía Bắc.

Ở nông thôn, sau khi có người chết, sẽ chôn luôn trên ruộng nhà người đó. Cho nên khi cô ta vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy trên mảnh ruộng là những ngôi mộ san sát nhau, cách ký túc xá của bọn họ không quá 50 mét.

Hai mắt Trình Anh tối xầm, lại ngất đi một lần nữa.

Hoàng Thúy Phượng vừa nghe cô ta lại ngất xỉu, nhịn không được hô lớn “Ông trời của tôi, Lâm Đại Ngọc đến rồi sao.”

Ở ngoài đồng, một thím đưa cho Sơ Úy cái mũ che nắng.

Nhưng dù vậy, phơi nắng cả một buổi sáng, khuôn mặt cô đã bị hun đến đỏ bừng.

Chu Hữu Tài đứng trước bờ ruộng hô lớn “Kết thúc công việc.”

Sơ Úy lúc này mới đứng thẳng dậy, thở phào nhẹ nhõm.

Cô hỏi thăm người dân một chút. Sau khi biết được Hạ gia ở đâu, liền trực tiếp chạy đến.

Đời trước Sơ Úy có nghe Hạ Văn Viễn nói qua về gia đình, chỉ biết hắn có bà nội, cha mẹ, một người anh trai và hai người em gái.

Nhà Hạ gia là căn nhà đất lợp mái tranh, nằm ở phía đông. Ngoài sân có trồng một ít rau dưa, trong sân có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo được chắp vá đang cho gà ăn.

Cô gái này là chị dâu Hạ Văn Viễn, tên Vu Hồng Hạ. Cô ta có một đôi mắt nhọn, tính tình có vẻ không được thân thiện.

Sơ Úy đi đến bày tỏ ý định “Chị dâu, em muốn xin một ít đậu nành. Em rất thích đậu rán.”

Vu Hồng Hạ liếc mắt nhìn cô “Cô thích ăn đậu rán? Tôi cũng thích ăn. Nhưng nhà chúng tôi nhiều người như vậy, lương thực còn không có, lấy đâu ra cho cô. Cô là ai?”

Sơ Úy vội vàng lấy ra vài tấm tấm phiếu lương thực “Em lấy phiếu lương thực đổi với chị. Đây là năm mươi cân lương thực. Chị có thể đến công xã đổi thành năm mươi cân gạo, em chỉ cần mười cân đậu nành.”

Đậu nành giá cao hơn gạo gấp ba lần. Cho nên nếu trao đổi, cô ta vẫn có lời.

Khuôn mặt Vu Hồng Hạ lộ vẻ tham lam, nhanh chóng trao đổi.

Sơ Úy cầm mười cân đậu nành, tìm một nơi bí mất đem hạt giống đậu nành thả vào không gian.

Thời gian trưởng thành của chỗ cây cô trồng là một tháng.

Sau một tháng, cô có thể thu hoạch.

Sơ Úy định dùng một phần để đưa cho Hạ gia, phần cần lại đem bán mua thêm hạt giống tiếp tục gieo trồng.

Ân, thật hoàn mỹ!

Chỉ là chị dâu của Hạ Văn Viễn có vẻ không phải người tốt lành gì, cô cần quan sát thêm.

Trở về ký túc xá, Sơ Úy nhìn thấy Trình Anh đang tựa vào đầu giường, nước mắt rơi không ngừng. Ban nãy cô ta bị Hoàng Thúy Phượng giáo huấn, tiểu đội trưởng Chu Hữu Tài cũng thêm vào hai ba câu, khuôn mặt đại đội trưởng Chương Quốc Phú không vui vẻ gì.

Trình Anh chỉ cảm thấy uất ức muốn chết.

Trên tay Sơ Úy là một nắm khoai lang khô mà các dì thím cho khi làm đồng. Cô vừa gọt vỏ khoai, vừa nhìn Trình Anh giả bộ tươi cười “Sao trông cô thê thảm dữ vậy?”

Trình Anh vừa lau nước mắt nước mũi “Sơ Úy, tối qua thực sự có người đứng trước cửa sổ của chúng ta sao?”

Sơ Úy “phụt” một tiếng “A? Cô tin thật sao? Tôi chỉ đùa thôi.”

Giá trị cảm xúc +30, mở rộng ba phần đất.