Chương 16: Ngất xỉu
Giọng của hội trưởng vang lên ngoài cửa “Các đồng chí, đã đến giờ thức dậy rồi. Sau này khi nghe thấy tiếng còi, các bạn phải rời giường. Đội trưởng các đội sẽ phân công công việc cho các bạn”
Sơ Úy vội vàng đứng dậy, mặc một chiếc áo khoác trắng và chiếc quần dài đen, bện tóc gọn gàng chia hai bên, tựa trên vai.
Đến khi cô chuẩn bị xong, Hoàng Hiểu lúc này mới rời giường, làu bàu chửi rủa vài câu. Hội trưởng đứng ở bên ngoài đều nghe thấy rõ, sắc mặt không vui.
Sơ Úy và Trình Anh đứng trước mặt hội trưởng hội phụ nữ Hoàng Thúy Phương.
Bà nhìn Sơ Úy cười “Đêm qua trời tối nhìn không rõ, con thật là một cô gái xinh đẹp.”
Cô gái này vừa từ trong phòng đi ra, bà không khỏi sửng sốt.
Bà chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, trắng nõn lại mềm mại, liệu có thể làm ruộng được không?
Sơ Úy ngại ngùng cười “Cảm ơn hội trưởng đã khen ngợi.”
Hoàng Hiểu từ phía sau bước đến trợn mắt khinh thường.
Hoàng Thúy Phương vẫy tay “Nhanh lên, tôi giới thiệu với các bạn một chút. Lữ đoàn Hạ Hoa Tây của chúng ta có tổng cộng 6 đội sản xuất. Mỗi đội sẽ có một đội trưởng. Đội trưởng đội bốn của chúng ta tên Chu Hữu Tài. Cậu ấy sẽ phân công công việc cho các bạn, các bạn đi theo cậu ấy.”
Chu Hữu Tài có chiều cao trung bình, vóc dáng hơi gầy, nhìn có vẻ là một người khôn khéo.
Sơ Úy và Trình Anh được phân đi nhổ cổ trên ruộng lúa, còn Hoàng Hiểu và Viên Vệ Dân phải đi đào mương.
Nhìn qua cũng biết đào mương rất vất vả, nhổ cỏ lại dễ dàng hơn nhiều. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra thanh niên trí thức Hoàng Hiểu này đã bị nhắm đến.
Cũng đúng thôi, đêm qua cô ta vừa tới đã đắc tội không biết bao người. Những quan chức địa phương dù sao vẫn phải duy trì uy phong của mình, để cho cô ta biết ai là người có tiếng nói ở đây.
Sơ Úy nhìn Hoàng Hiểu cười…
“Chỉ có cô miệng lưỡi lợi hại, biết lấy lòng người khác. Cô cho rằng lấy lòng ông ta, ngày mai ông ta sẽ phân cho cô công việc nhẹ nhàng hơn sao? Đừng có nằm mơ.”
Những lời này của Hoàng Hiểu vẫn văng vẳng bên tai cô. Bây giờ cô ta chắc đã hiểu rõ, khiến người khác vui vẻ, có thể giúp bản thân tiết kiệm rất nhiều sức lực.
Hoàng Hiểu không phục, tranh cãi với Chu đội trưởng. Cô ta muốn đi nhổ cỏ giống Sơ Úy và Trình Anh.
Trình Anh cả đêm không ngủ, sắc mặt lúc này đã trắng bệch, cước bộ chậm chạp. Sơ Úy yên lặng nhìn cô ta.
Trình Anh đi thêm vài bước, cả người bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Dù chỉ là nhổ cỏ, cô ta cũng không chịu được, ngất xỉu trên ruộng lúa.
Sơ Úy hừ một tiếng “Đáng đời.”
Chu đội trưởng vội hô hai người phụ nữ đến nâng cô ta về ký túc xá.
Mấy người phụ nữ đang cùng nhau nhổ cỏ bình luận “Con gái thành phố đúng là yếu ớt, vừa mới nhổ được một lúc đã ngất xỉu. Trời hôm nay cũng không nóng, đúng là cành vàng lá ngọc.”
“Đúng thế.”
“Các cô nhìn cô bé thanh niên trí thức này đi, nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng vẫn đang chăm chỉ làm việc.”
Một người phụ nữ gọi Sơ Úy “Con gái, con gái. Con phải nhổ ba nhánh này, sau đó rút ra. Làm như vậy dễ hơn, biết không?”
Sơ Úy gật đầu “Cảm ơn thím, con biết rồi”
Nhìn cô ngoan ngoãn, người phụ nữ lại nói tiếp “Ngày mai đến nhổ cỏ thì mang theo cái mũ rơm. Tuy rằng hiện tại đã vào thu, nhưng nắng cuối mùa rất gắt và có hại đó.”
Sơ Úy gật đầu “Thím, con biết rồi.”
Những người phụ nữ nông thôn đều thích Sơ Úy, cảm giác cô bé này vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, miệng rất ngọt. Con gái như thế, ai mà không thích?