Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 15: Phát tài

Chương 15: Phát tài

Bây giờ ở nông thôn vẫn đang là chế độ làm ruộng tập thể. Nông dân nhiều nhất chỉ có một hoặc hai phần đất để tự trồng lương thực, rau dưa, còn lại đều là làm việc cho đại đội sản xuất, đổi thành điểm công.

Một gia đình cho dù có cả vợ và chồng cùng lao động quanh năm, số điểm công đổi thành tiền không vượt quá nổi 100 tệ.

Đầu năm nay chính là giai đoạn nghèo đói và khổ cực.

Sơ Úy nhìn căn nhà nhỏ giữa cánh đồng, dùng tâm trí mở ra.

Hiện tại cô đã thành công thăng cấp một.

Sơ Úy ưỡn ngực tự hào.

Trong căn phòng nhỏ không có nhiều thứ, chỉ trưng bày mỗi cấp có thể gieo trồng cái gì.

Cấp 0 chỉ có thể trồng lúa nước lúa mạch và củ cải trắng.

Bây giờ ở cấp 1, có thể chọn giữa đậu nành và hạt mè. Bởi vì cấp thấp, cho nên cô chỉ có thể chọn một trong hai.

Sơ Úy nhớ rằng nửa cuối năm 1976, đậu nành trở nên khan hiếm, giá tăng cao, vậy…chọn đậu nành đi.

Cô phải đi quanh thôn xin chút hạt giống đậu nành để gieo trồng.

Sơ Úy tiếp tục nhìn xung quanh.

Hai mắt cô đột nhiên tỏa sáng, những loại thực vật có thể gieo trồng ở cấp 10…

Nấm linh chi!

Tuyết liên!

Nhân sâm!

Đông trùng hạ thảo!

Trời ạ, cô không tin được vào mắt mình, cảm giác sắp phát tài rồi.

Hơn nữa bên cạnh còn có một bản hướng dẫn viết, chỉ cần lên được cấp 10 mới có thể mở ra không gian y tế.

Nói cách khác, bây giờ cô chỉ là một người nông dân trồng rau và nông sản cấp thấp. Nhưng sau khi đạt cấp 10, cô sẽ có một không gian y tế. Trùng hợp, giấc mơ của cô chính là trở thành bác sĩ.

Không biết muốn mở khóa không gian y tế cần yêu cầu cái gì.

Không gian phát ra âm thanh “Giới hạn không gian của nông trường là năm trăm mẫu đất. Cô có thể đề xuất nhu cầu, nhưng phải dùng giá trị cảm xúc để đổi.”

Sơ Úy gật đầu “Ừ, hợp lý, thành giao.”

Trước tiên cô phải cố gắng đạt cấp 10. Cô muốn trồng nấm linh chi, tuyết liên, nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Cô muốn làm giàu!

Cô phải đứng trên đỉnh cao cuộc đời!

Trình Anh vắt khăn tắm trên vai bước vào, cẩn thận hỏi “Sơ Úy, cô đang nói chuyện cùng ai thế?”

Sơ Úy ho nhẹ một tiếng, đầu óc chuyển động.

Cô biết Trình Anh rất mê tín, liền chỉ ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn cô ta “Cô…không thấy có một người đang đứng bên ngoài sao? Cái người tóc dài, quần áo trắng.”

Da đầu Trình Anh tê dại, trong lòng run lên “Cô…cô đừng làm tôi sợ, tôi…tôi không nhìn thấy cái gì.”

Sơ Úy hừ một tiếng trong lòng, không dọa cô thì dọa ai? Ai bảo cô vẽ đường cho hươu chạy, giúp Sơ Lam làm chuyện xấu.

Hoàng Hiểu tắm xong vừa quay về đã thấy căn phòng tối đen như mực, nhịn không được than thở “Đã không có đèn điện, đèn dầu cũng không cho dùng? Muốn người ta phải sống như thế nào đây?”

Sơ Úy trải chăn ra, thoải mái nằm xuống. Bóng cây ngoài cửa lắc lư, trong lòng Sơ Úy cảm thấy thật bình yên.

Nơi đây đã nuôi dưỡng Hạ Văn Viễn khôn lớn.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên đến, nhưng cô lại cảm thấy thực thân thiết.

Một lát sau, Sơ Úy đã chìm vào giấc ngủ.

Còn Trình Anh, vừa mới đến đã cảm thấy sợ hãi, ban nãy lại bị Sơ Úy dọa như vậy, trong lòng càng thêm run rẩy, không ngủ nổi. Cô ta cứ mở to mắt như thế cho đến khi trời sáng.

Sơ Úy bị một tiếng còi to đánh thức. Cô mở mắt, nhìn Hoàng Hiểu đang than thở bên cạnh “Mới sáng sớm mà ồn ào muốn chết.”

Sơ Úy nhìn về phía Trình Anh. Cô ta vừa nghe tiếng còi, đầu tiên run lên, sau đó liền nhanh chóng mặc quần áo.