Chương 13: Tự cho là thông minh
Lúc đến thị trấn đã là 5h20, Sơ Úy chuyển từ chiếc xe buýt sang xe bò.
Nhóm thanh niên trí thức đã kiệt sức.
Bọn họ ăn lương khô, uống chút nước lót dạ trên đường.
Sơ Lam cũng nôn không ít. Cái nơi nghèo nàn này thậm chí không có nổi đường bê tông, chỉ có đường sỏi đất. Trên đường đi cô ta đã say đến choáng váng đầu óc.
Trên xe buýt từ huyện về xã, đội trưởng đội thiếu niên tri thức Hàn Vân Long nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Sơ Úy quay đầu nhìn hắn.
Hàn Vân Long nhỏ giọng “Lát nữa đến xã, chúng ta phải đến hai thôn, một cái là Lữ đoàn Thượng Hoa Tây, một cái là Hạ Hoa Tây. Anh đã hỏi trước, bên Thượng Hoa Tây phát triển hơn, công việc cũng nhàn hạ hơn. Phía bên Hạ Hoa Tây có một ao sen, tầm này tháng 9 rất có thể sẽ phải đào củ sen. Mùa đông ở dưới nước, quả thực rất vất vả.”
Sơ Úy cười cười “Đội trưởng Hàn, anh để em gái tôi chọn trước đi.”
Hàn Vân Long chân thành nói “Em thật sự rất quan tâm đến em gái mình.”
Hàn Vân Long đi lên phía trước mặt Sơ Lam, đem những lời vừa nãy nói lại với cô ta.
Sơ Lam chỉ biết Hạ Văn Viễn đóng quân ở quân khu địa phương, nhưng không biết có quan hệ gì với hai thôn bọn họ đến.
Vì vậy khi nghe Hàn Vân Long nói, còn cho rằng Hàn Vân Long muốn chiếu cố cô ta. Sơ Lam chọn đến Thượng Hoa Tây.
“Chị gái em chưa chọn sao?”
“Ừ, chưa chọn.”
Sơ Lam đắc ý, quả nhiên cô vẫn được đàn ông chú ý hơn Sơ Úy.
Đáng lý nên là như vậy!
Hàn Vân Long quay về bên cạnh Sơ Úy “Em gái em đã chọn Thượng Hoa Tây, em cũng đến Thượng Hoa Tây chứ?”
Sơ Úy tỏ vẻ hiểu chuyện nói “Nhà của chúng tôi đã có một người đến Thương Hoa Tây, không thể thiên vị cả hai người cùng đến đó. Để em đến Hạ Hoa Tây, còn lại anh tự sắp xếp mọi người.”
Hàn Vân Long thực sự kính nể Sơ Úy.
Cô không giống những thanh niên trí thức chỉ xuống nông thôn để ‘dát vàng’.
Trong lòng Sơ Úy thầm cảm thấy may mắn, xem ra Sơ Lam không biết, gia đình của Hạ Văn Viễn đều ở Lữ đoàn Hạ Hoa Tây.
Cuối cùng, Sơ Úy, Hoàng Hiểu, Trình Anh và Viên Vệ Dân được phân đến Hạ Hoa Tây, Thượng Hoa Tây là hai nam hai nữ còn lại.
Bọn họ ngồi xe bò từ xã vào thôn, đường đá cũng không còn, chỉ có đất badan.
Thượng Hoa Tây ở gần xã, Hạ Hoa Tây lại xa hơn nhiều.
Sơ Lam chỉ cảm thấy chính mình chiếm được hời, không ngừng đắc ý liếc nhìn Sơ Úy. Cô ta xuống xe cùng mấy thanh niên trí thức, được những cán bộ ở Thượng Hoa Tây dẫn đi.
Sơ Úy nhìn về những bóng người trong màn đêm, nhíu mày.
Kỳ thực cô có rất nhiều thắc mắc, Sơ Lam chỉ là một người thiển cận, rất nhiều chuyện cô ta không thể tính toán được như vậy.
Sau khi Lý Cảnh Tùng chết, Sơ Lam đã kết hôn với một người khá giả. Cô ta đã dùng thân phận đó áp chế cô không ít, lại dùng thế lực và câu nói “góa phụ liệt sĩ” khiến cô và Hạ Văn Viễn không thể ở bên nhau.
Nhìn bộ dáng ham món lợi nhỏ trước mắt của Sơ Lam, Sơ Úy vô cùng thắc mắc Sơ Lam không phải người suy nghĩ chu toàn
Phía sau cô ta, liệu có còn người khác?
Sẽ là ai đây?
Trong đầu cô xuất hiện một bóng dáng. Cô chỉ biết, từ nhỏ đến lớn, mẹ cô đã vô cùng thiên vị.
Cùng là chị em ruột, hơn nữa còn là chị em sinh đôi.
Mẹ lại giúp Sơ Lam ăn mặc như tiên nữ, còn cô luôn là những bộ quần áo tối tăm.
Là mẹ ở sau lưng giúp đỡ Sơ Lam?
Cô hít một hơi, lắc lắc đầu. Cho dù có bất công như thế nào, cũng không thể đem hạnh phúc cả đời của con gái ra đùa giỡn chứ?
Có thể là cô đã nghĩ nhiều rồi…