Chương 12: Hoài nghi nhân sinh
Viên Vệ Dân đi phía trước gọi cô, Sơ Úy chỉ có thể nhanh chóng xoay người rời đi.
Hạ Văn Viễn giúp bà lão cầm hành lý. Trên đường đi bà lão không ngừng cảm ơn “Người thân của ta sẽ đến đón. Tiểu đồng chí, cậu để hành lý của ta ở đây là được rồi. Thực sự cảm ơn cậu.”
Hạ Văn Viễn cười cười, không nói cái gì.
Hắn vừa quay người, đã thấy Sơ Lam đứng trước mặt dịu dàng nói “Doanh phó Hạ, mọi người…chuẩn bị quay về khu quân đội địa phương sao?”
Hạ Văn Viễn lạnh lùng nhìn cô ta một cái, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Người đàn ông này thật sự không thích cô ta chút nào.
Đúng lúc này, một thanh niên trí thức ở phía sau gọi cô ta. Cô ta vội vàng nói “Doanh phó Hạ, em…em phải đi đây, hẹn gặp lại.”
Hạ Văn Viễn ngẩng đầu, nhìn Sơ Úy đang bước lên bậc thang cùng người đàn ông mặc áo khoác trắng.
“Hạ ca…” Hai người đàn ông mặc quân phục từ phía sau chạy đến. Họ đều là cấp dưới của Hạ Văn Viễn, một người là đại đội trưởng Lý Bảo Kiến, một người là tiểu đội trưởng Hứa Đại Quốc.
Lý Bảo Kiến cười ha hả nói “Hạ ca, em mang theo xe lam ba bánh đến đón anh về quân khu. Nghi lễ này đã đủ mặt mũi chưa?”
Nhưng Hạ ca của hắn vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía xa xa.
Lý Bảo Kiến đưa tay quơ quơ trước mặt hắn “Hạ ca?”
“Hạ gia?”
Hứa Đại Quốc nhỏ giọng nói thầm “Đến tỉnh thành một năm, lão đại của chúng ta không phải bị cô gái thành phố nào hớp hồn rồi chứ?”
“Tôi cũng thấy thế, nghe nói phụ nữ thành phố đều là tiên nữ, điều này chắc chắn đúng.”
Hạ Văn Viễn cầm mũ quân đội của mình đập lên ngực hắn “Đi thôi.”
Ba người ra khỏi nhà ga. Bên đường, những hàng cây dương sỉ mọc tươi tốt, ánh nắng từ phía tây chiếu xuống, trước mặt bọn họ chiếc xe lam ba bánh.
Hạ Văn Viễn nhìn thấy Sơ Úy lên xe cùng người đàn ông đã chăm sóc cô suốt dọc đường.
Trong lòng hắn đang sóng dâng cuồn cuộn, thực con mẹ nó khó chịu quá.
“Hạ ca, nhanh lên xe, em đưa anh đi hóng gió.” Lý Bảo Kiến cười hớn hở nói.
Xe bắt đầu chạy, Sơ Úy ngồi bên cạnh cửa sổ, gió thổi tung tóc cô, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến cô càng thêm mềm mại….
Giống như bông hoa bách hợp, vừa xinh đẹp lại mê hoặc.
Mỗi lần hắn nhìn cô, trái tim lại đập nhanh hơn.
Nếu nhìn nhiều, sợ là sẽ đau tim mất.
“Hạ ca, Hạ gia?”
“Lão đại của chúng ta đến thành phố một năm, chị dâu không thấy, tai cũng không còn tốt như trước rồi.”
Hạ Văn Viễn tát vào đầu bọn họ “Nói bậy cái gì thế, lên xe.”
Chiếc xe lam này có thể chứa bốn người.
Hứa Đại Quốc ngồi phía sau Lý Bảo Kiến. Hạ Văn Viễn ngồi bên cạnh, chỗ còn lại để đặt hành lý của Hạ Văn Viễn.
Chiếc xe đi theo sát phía sau ô tô của Sơ Úy.
Hứa Đại Quốc châm một điếu thuốc cho Hạ Văn Viễn. Hắn lười biếng đặt tay trên cửa xe, một tay cầm điều thuốc. Xuyên qua làn khói mờ ảo, Hạ Văn Viễn nhìn chằm chằm vào mỹ nhân trên khung cửa sổ, mặt không cảm xúc.
Cơn gió lạnh thổi bên tai, nhưng trái tim hắn không thể nào bình tĩnh lại.
Cô gái này thực sự xinh đẹp hơn mức bình thường.
Lý Bảo Kiến gấp gáp “Chiếc ô tô phía trước đi chậm quá. Lão đại, chúng ta vượt qua nó nhé.”
“Đã lâu chưa về thị trấn, lái chậm một chút, tôi muốn ngắm cảnh dọc đường.”
Hứa Đại Quốc bật cười “Có phong cảnh gì đâu anh, chỉ có đồng ruộng với mấy cây liễu.”
Lý Bảo Kiến “Cậu thì biết cái gì, lão đại ở thành phố đã lâu, quen nhìn nhà lầu xe hơi. Hiện giờ nhìn thấy đồng ruộng cây liễu, đương nhiên sẽ thấy thân thiết.”
“À, là như thế sao.”
Khi còn cách thị trấn hai mươi phút đi đường, xe phía trước dừng lại. Sơ Úy từ trên xe chạy xuống, sau đó ngồi xổm ven đường, nôn khan không ngừng.
Con đường này gập ghềnh xóc nảy khiến cô bị say xe.
Cô biết Hạ Văn Viễn đang ngồi xe lam đi theo ở phía sau bọn họ. Cô cũng biết trên xe vẫn còn một chỗ trống, hắn có thể rủ lòng từ bi cho cô quá giang một đoạn đường không.
Trong lòng cô chắc chắn người đàn ông này thích cô, chỉ là hắn không nói ra.
Dù sao đời trước, hắn đã cản giúp cô nhiều viên đạn như vậy.
Hắn chắc chắn rất yêu cô.
Lý Bảo Kiến nhỏ giọng nói “Tiểu đồng chí kia bị say xe…Lão Đại, chúng ta có nên đến xem thử?”
Hạ Văn Viễn lạnh giọng thúc giục “Cậu rảnh rỗi quá hay sao?”
Sơ Úy thật sự rất đẹp, không thể để tên tiểu tử độc thân này nhìn thấy.
Hứa Đại Quốc phụ họa “Lão đại đang vội về quân đội báo cáo.”
Sơ Úy nghe thấy tiếng “cọc cọc cọc” đột nhiên lớn hơn, chiếc xe lam bắt đầu tăng tốc lao về phía trước.
Mặt trời ngả về phía tây, Sơ Úy chỉ nhìn thấy cái gáy của người đàn ông lạnh lùng này lướt qua
‘Ọe’ một tiếng, cô lại tiếp tục nôn.
Chẳng lẽ hắn không còn là Hạ Văn Viễn đời trước, người sẵn sàng vì cô cởi bỏ quân trang, từ bỏ chiếc công nữa sao?
Sơ Úy có chút hoài nghi nhân sinh.