Chương 11: Chặt đứt ý niệm
Hạ Văn Viễn nghe xong, khuôn mặt nóng bừng bừng. Hắn không xứng nhận lời cảm ơn của cô.
Vốn dĩ hắn có thể cứu Sơ Úy trước khi hai tên buôn người bắt lấy cô. Trong khoảng thời gian đó, cô nhất định đã rất sợ hãi, hoảng sợ.
Lẽ ra hắn phải cứu cô khỏi nỗi sợ hãi này.
Nhưng, chết tiệt hắn lại nhìn đại cục trước mắt, để cô làm mồi nhử và đến chậm một bước. Hắn đã khiến cô phải chịu khốn cảnh dày vò trong một vài phút.
Nụ cười của cô rất chân thành tha thiết, cô thực sự muốn cảm ơn hắn.
“Không cần khách sáo.” Hạ Văn Viễn nói xong, bối rối di chuyển tầm mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Viên Vệ Dân từ toa số 2 lao đến, kinh ngạc nói “Anh nghe nói em suýt chút nữa đã bị hai tên buôn người bắt đi.”
Sơ Úy nhìn hắn cười “Em không sao rồi.”
Viên Vệ Dân vỗ ngực “Anh đã nói em đổi chỗ sang bên kia ngồi cùng bọn anh. Mọi người ngồi cạnh nhau, nếu có chuyện gì có thể giúp đỡ nhau.”
Sơ Úy vẫn cười nói “Thật sự không sao mà, làm phiền người khác cũng không tốt.”
Viên Vệ Dân ngồi bên cạnh cô “Hai tên buôn người cạnh em đã bị bắt, vậy anh sẽ ngồi ở đây. Lát nữa đến Thông Huyền, em nhất định phải theo sát anh. Ở nơi xa lạ, vạn nhất gặp phải người xấu thì sao?”
Sơ Úy gật đầu, nhẹ giọng “Vâng, em biết rồi.”
Ánh mắt cô nhìn về phía Hạ Văn Viễn.
Giọng nói của cô, giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua lòng Hạ Văn Viễn. Mí mắt hắn run lên, thầm cảm thán, giọng của cô hay quá.
Ba tiếng tiếp đó, Viên Vệ Dân vô cùng chăm sóc Sơ Úy, một lát lại đưa khăn tay bảo cô lau mồ hồi, lấy một chiếc quạt, quạt cho cô, rồi cầm ấm nước màu xanh quân đội rót nước cho cô.
Hạ Văn Viễn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, yết hầu lăn lộn. Hắn nghĩ thầm tiểu tử này thât biết lấy lòng người khác.
Cô ấy đang đi đâu? Vì sao chồng chưa cưới của cô lại không đi cùng?
Hắn đã nhìn thấy Lý Cảnh Tùng của Trung đoàn 11. Hắn ta có khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, không mạnh mẽ giống đàn ông bình thường. Hạ Văn Viễn không thích loại hình như vậy.
Nhưng có lẽ những cô gái được nuông chiều trong thành phố lại thích những người đàn ông nhã nhặn như thế.
Sơ Úy cầm ấm trà xanh trong tay, cười cười “Cảm ơn anh, em đã có ấm trà rồi.”
Cô nhìn người đàn ông đối diện vừa đánh nhau với đám buôn người, trên trán hắn hơi lấm tấm mồ hôi, môi có chút khô ráp nứt nẻ.
Sơ Úy cẩn thận nhìn xung quanh người hắn. Sau khi xác định không có bình nước nào, cô đổ một ít nước vào nắp ấm, nhỏ nhẹ nói “Đồng chí, anh uống nước này.”
Hạ Văn Viễn giơ tay lau mồ hôi, thô bạo nói “Không cần.”
Cô gái thành phố được chiều chuộng từ nhỏ lại muốn làm cái gì?
Tay Sơ Úy dừng lại giữa không trung, cương quyết nói “Nếu anh không uống, em sẽ không thu tay về.”
Người thành phố thật đúng là hay tiêu xài hoang phí.
Hạ Văn Viễn cầm lấy chén nước, uống một ngụm cạn sạch. Hắn lau miệng, sau đó ném cái nắp lại cho cô “Được rồi chứ.”
Sơ Úy mỉm cười, hai mắt cong lên.
Hạ Văn Viễn vội vàng rời tầm mắt.
Trái tim hắn đột nhiên đập thình thịch.
4 giờ chiều, xe lửa đã đến đích cuối. Sau khi xuống ga, bọn họ phải bắt xe buýt về huyện, sau đó là về xã và đi xe bò đến đại đội sản xuất.
Viên Vệ Dân một tay cầm hành lý của mình, tay kia xách túi cho Sơ Úy.
Hắn lắc lắc hai tay, cười ha hả nói “Hành lý của em nặng thật, em để gì trong đó thế?”
Sơ Úy ngại ngùng “Em mang theo mấy cuốn sách, hay là anh để em tự cầm túi đi.”
Viên Vệ Dân xua tay “Anh xách còn thấy nặng, huống hồ là em. Không sao đâu, để anh xách.”
Viên Vệ Dân đi phía trước, Sơ Úy quay đầu chào tạm biệt mấy anh lính “Chúng tôi…Xuống trước đây.”
Hạ Văn Viễn không nhìn cô. Cô gái ấy rất đẹp, hắn sợ bản thân không rời mắt được.
Nếu cô sắp kết hôn, hắn nên chặt đứt những suy nghĩ không nên có.
Sơ Úy nhìn người đàn ông lộ ra khuôn mặt lạnh như bằng, trong lòng có chút ủy khuất.
Hắn thật hung dữ, thật sự rất hung dữ!