Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 10: Nắm tay

Chương 10: Nắm tay

Sơ Lam vội vàng chạy đến xem náo nhiệt, kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn đang ôm Sơ Úy vào lòng.

Hạ Văn Viễn?

Cô ta không nhìn nhầm chứ?

Bọn buôn người bị đánh quỳ rạp trên mặt đất luống cuống.

Vợ?

Chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi kia ngồi im lặng đối diện bọn chúng suốt 3 tiếng, cho nên chúng mới cho rằng cô gái nhỏ này đi một mình, yên tâm bắt cóc cô.

Cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện, Sơ Úy vội vàng hét lớn “Hai người kia là bọn buôn người. Tôi căn bản không biết bọn họ. Bọn họ trói tôi lại, bịt miệng tôi. Tôi đá vào vòng tay của bác gái chính là muốn tách bọn họ ra. Bọn họ là người xấu!”

Hạ Văn Viễn nói với bốn nhân viên bảo vệ đang lao tới “Ba người kia là đồng bọn của chúng, mau chặn chúng lại.”

Nhân viên bảo vệ vội vàng tóm lấy ba tên buôn người đang muốn chạy trốn.

Hạ Văn Viễn nói tiếp “Trên người bọn họ có thuốc mê, mấy người kiểm tra một chút là rõ.”

Trong toa xe chật hẹp, mọi người căm phẫn chỉ vào năm tên buôn người “Bọn buôn người này, chết không được tử tế.”

Bác gái túm lấy một tên buôn người “Vòng tay của tôi đã bị hỏng, các người mau bồi thường đi.”

Trên người năm tên buôn người có tổng cộng 80 tệ, tất cả đều đưa cho bác gái.

Bác gái phất phất chiếc quạt đuôi mèo trong tay, đạp cho tên buôn người một cái “Đồ độc ác, chờ ngồi tù mọt gông đi.”

Giá trị cảm xúc +30, mở rộng ba phần đất.

Tốt lắm, còn bốn phần nữa là cô sẽ đủ ba mảnh đất.

Sau đó cô có thể xem được bên trong căn phòng nhỏ kia rốt cuộc có cái gì.

Bác gái cẩn thận đếm tiền, cười ha ha nhìn Sơ Úy “Con gái thông minh quá. Nhưng mà cậu lính trẻ, vợ cậu xinh đẹp như vậy, phải bảo vệ tốt. Nếu vợ cậu không nhanh trí, có thể đã bị đám người đó bắt đi rồi.”

Gương mặt Sơ Úy ửng đỏ, nhỏ giọng nói “Bác gái, thật ra bọn con không phải…”

Hạ Văn Viễn kéo nhẹ tay cô “Mau trở về chỗ ngồi.”

Sơ Lam nhìn bọn họ nắm tay nhau, khuôn mặt có chút vặn vẹo.

Bác gái lại nói “Cậu xem con bé này, thật sự càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Cậu lính trẻ thật có phúc!”

Sơ Úy mặt càng thêm đỏ, mơ hồ bị Hạ Văn Viễn kéo đi.

Vừa ngẩng đầu, Sơ Úy liền nhìn thấy Sơ Lam. Cô nắm chặt tay Hạ Văn Viễn, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Sơ Lam nói “Em nhìn xem, lúc đặt vé tàu lại để một mình chị ở một chỗ. Trên tàu hỏa người đông hỗn loạn, loại người nào cũng có, may mà có doanh trưởng Hạ ở đây, bằng không chị đã gặp nguy hiểm rồi.”

Giá trị cảm xúc +20, mở rộng hai phần đất.

A, Sơ Lam còn có mặt mũi oán giận cô?

Cô phải để Hạ Văn Viễn biết ác ý của Sơ Lam.

Trên tàu hỏa, người ác nhiều như vậy, Sơ Lam chính là cố tình.

Hạ Văn Viễn nghe vậy, đôi mắt thâm thúy liếc Sơ Lam một cái. Trong tình thế cấp bách, Sơ Lam vừa muốn giải thích, lại thấy Hạ Văn Viễn đã kéo Sơ Úy đi “Mau về chỗ ngồi.”

Sơ Úy cong môi. Em gái à, xin lỗi nhé, ấn tượng của doanh trưởng Hạ đối với cô, không thể tốt được.

Tay cô bị hắn nắm chặt, bàn tay hắn vừa dày rộng lại ấm áp. Sơ Úy ngẩng đầu nhìn bờ vai rộng lớn và rắn chắc của hắn, rất có cảm giác an toàn.

Hạ Văn Viễn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng cảm khái, bàn tay này mềm mại giống như không xương vậy.

Sơ Lam thất thần trở về chỗ ngồi. Không phải cô ta đã nói rõ với hắn, chị cô ta sắp kết hôn với Lý Cảnh Tùng sao?

Vì cái gì lúc này còn bảo vệ Sơ Úy?

Từ nhỏ đến lớn, Sơ Úy trước mặt cô ta đều nhạt nhòa không nổi bật, cách ăn mặc của chị ta luôn già dặn hơn lứa cùng tuổi rất nhiều, cho nên không có nam sinh nào để ý đến.

Tuy nhiên, Hạ Văn Viễn mà cô ta thích, lại vừa ý con người ảm đạm không nổi bật kia.

Cô ta sao có thể cam lòng?

Sơ Lam tỉnh ngộ.

Đúng rồi, ban nãy là Hạ Văn Viễn.

Hạ Văn Viễn đi cùng chuyến xe lửa với bọn họ, cho nên Sơ Úy đến Thông Huyền làm thanh niên trí thức, là vì hắn!

Cô ta nhếch môi, xem ra lần này cô ta đi cùng Sơ Úy xuống nông thôn là đúng rồi.

Nghĩ lại, sắc mặt cô ta lạnh xuống. Nếu không phải cô ta tự cho mình thông minh đem tách Sơ Úy sang toa khác, hai người bọn họ sẽ không có cơ hội gặp nhau.

Không biết bọn họ nói gì với nhau, thật sự là tiện nghi cho Sơ Úy rồi.

…….

Phía bên này, Sơ Úy ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cửa sổ, chân thành nói “Cảm ơn anh.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô lại nói thêm “Đồng chí, cảm ơn anh.”

Dù bọn họ bắt đầu lại từ đầu, dù bắt đầu với một xưng hô xa lạ nhất. Ít nhất bọn họ đã có bắt đầu.

Bắt đầu là một từ đẹp đẽ.

Cô được bắt đầu sống một cuộc đời mới!