Chương 9: Vợ?
Trên những chuyến tàu năm 70, cửa sổ có thể mở ra. Bởi vì nóng, trên tàu lại nhiều người. Hạ Văn Viễn đẩy cửa sổ lên. Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, từng trận gió mát thổi đến.
Ngồi cạnh Sơ Úy là hai người đàn ông trung niên chất phác, giống như ở nông thôn, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Sơ Úy.
Hạ Văn Viễn vẫn im lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tàu chạy được ba tiếng, Sơ Úy muốn đi WC, nhỏ giọng nói với hai người đàn ông trung niên “Chú à, cho cháu ra ngoài một chút.”
Hai người đàn ông trung niên nhiệt tình co chân để Sơ Úy đi ra dễ hơn.
Hạ Văn Viễn cuối cùng quay đầu lại, nhìn phương hướng liền biết cô muốn đi WC.
Trong hành lang chật hẹp, mọi ánh mắt đều đổ về phía cô.
Hắn nhắm mắt lại, có lẽ hắn không nên tiếp tục nghĩ đến cô gái thành phố xinh đẹp nổi bật như vậy nữa.
Chờ Sơ Úy đi khỏi, hai người đàn ông trung niên nhỏ giọng thì thầm “Bây giờ chúng ta qua đó sao?”
“Đi, đi thôi.”
“Con nhóc xinh đẹp như vậy, có thể bán được không ít tiền đâu.”
Hạ Văn Viễn phất tay, ánh mắt run lên, đây là bọn buôn người?
“Ừ, chúng ta đứng canh bên ngoài nhà WC, chút nữa trực tiếp đưa nó đến toa số 2.”
Xem ra bọn chúng còn có đồng bọn tiếp ứng ở toa số 2.
Vừa nói, hai người đàn ông trung niên bắt đầu đứng dậy đi về hướng Sơ Úy.
Trong đầu Hạ Văn Viễn đấu tranh kịch liệt. Nếu hắn theo sát bọn họ, khẳng định có thể cứu Sơ Úy. Nhưng là nếu kế hoạch của bọn buôn người thất bại, như vậy không thể tìm được bằng chứng, đem tất cả bọn chúng tóm gọn.
Hắn đứng dậy, chú ý đến động tĩnh phía bên nhà WC toa số 3.
Sơ Úy vừa đi ra liền bị hai người đàn ông ngồi bên cạnh lúc nãy giữ chặt cánh tay.
Lòng cô chùng xuống, nhưng bắt buộc bản thân bình tĩnh lại “Các người đang làm gì?”
“Sợ cháu đi WC gặp người xấu, cho nên chúng ta đi cùng.”
Nói xong, liền bế cô đến toa số 2.
Không xong, cô gặp người xấu rồi!
Sơ Úy vừa muốn kêu to, người đàn ông bên phải đã bịt miệng cô lại, nhìn về xung quanh giải thích “Đây là con dâu nhà chúng tôi, đầu óc nó không bình thường, đầu óc nó không bình thường.”
Ai lại muốn quản việc nhà người khác. Hành khách trên tàu chỉ liếc mắt nhìn một cái, không ai nghi ngờ.
Trái tim Sơ Úy lạnh lẽo, liếc mắt liền nhìn thấy một bác gái ngồi phía trước cầm chiếc vòng ngọc khoe với người đối diện.
Khi hai người đàn ông bế cô qua bác gái, Sơ Úy giơ chân, đạp lên tay bác gái đó.
Chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, vỡ thành ba mảnh.
Sắc mặt hai người đàn ông nháy mắt trầm xuống, đang định kéo Sơ Úy đi qua, liền bị bác gái giữ chặt.
“Vòng ngọc của tôi hơn một trăm tệ, các người làm hỏng rồi, còn muốn chạy trốn?”
Người đàn ông bối rối “Vòng ngọc nào mà một trăm tệ, bà đừng có gạt người.”
Bác gái túm chặt tên đàn ông, lớn tiếng kêu “Các người là trộm cắp hay sao, nói chuyện không có đạo lý như vậy. Hôm nay các người không bồi thường chiếc vòng này, đừng nghĩ có thể đi. Mọi người mau gọi nhân viên tàu đến giúp tôi.”
Đồng bọn ở toa số 2 tựa hồ nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy đến.
Hạ Văn Viễn nhìn thấy ba người từ toa số 2 chạy đến.
Bọn họ có tổng cộng năm người.
Hắn vội vàng bước đến, nắm chặt khuỷu tay Sơ Úy, đấm một quyền lên mặt một tên, chân giơ cước đá vào ngực tên còn lại. Nhìn hai tên đàn ông nằm trên mặt đất, Hạ Văn Viễn cất giọng---
“Các người muốn đem vợ tôi đi đâu?”