Trùng Sinh Năm 80: Cô Vợ Quân Y Ngọt Ngào

Chương 8: Hắn thật hung dữ

Chương 8: Hắn thật hung dữ

Người đàn ông đứng phía đối diện cô, chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh ô liu đã ướt đẫm mồ hôi, trên chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi li ti bị hắn tùy dùng cánh tay lau qua, sau đó đỡ bà lão đến chỗ ngồi của mình.

Bà cụ là người trong thành phố, mái tóc hoa râm búi cao, mặc một chiếc áo cánh ngắn tay có cúc. Bà sờ soạng túi áo lấy ra một chiếc khăn tay, hiền lành nói “Đồng chí, lau mồ hôi đi. Cảm ơn cậu rất nhiều đã xách hành lý cho tôi.”

Hắn không cầm khăn tay của bà cụ, chỉ mỉm cười “Không có gì.”

Vừa quay người lại, Hạ Văn Viễn đã nhìn thấy cô gái nhỏ mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt. Bởi vì trời nóng, khuôn mặt cô hơi đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.

Hắn trầm mặt, đánh giá cô từ trên xuống.

Trong mắt Sơ Úy, ánh mắt người đàn ông vừa xuyên thấu vừa hoang dã, hơn nữa còn rất lạnh lùng.

Thật hung dữ!

Tuy nhiên…nếu bỏ qua sự hung dữ này, khuôn mặt hắn quả thật không thể chê được. Khuôn mặt điển trai bức người, đường nét sắc sảo, dáng người cao lớn.

Lúc này ở đời trước, bọn họ còn chưa có tiếp xúc gì. Người đàn ông vẫn luôn âm thầm thích cô, chỉ tiếc cô đã kết hôn nên hắn càng đem phần tình cảm đó cất sâu dưới đáy lòng.

Bây giờ, hai người bọn họ chưa quen nhau.

Hơn nữa, Sơ Lam hình như đã nói chuyện cô và Lý Cảnh Tùng kết hôn cho hắn rồi.

Cho nên, Hạ Văn Viễn đã hoàn toàn hết hi vọng đi.

Cô bị ánh mắt hung dữ của hắn dọa sợ, chân vô thức lùi về sau hai bước, thiếu chút nữa ngã xuống đùi một bác gái ngồi sau, may mà Viên Vệ Dân kéo cô lại.

“Cẩn thận.”

Ánh mắt Hạ Văn Viễn nhìn vào bàn tay to lớn đang cầm lấy cánh tay Sơ Úy kia. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Sơ Úy có chút phức tạp.

Cô sợ hắn.

Ánh mắt của cô sợ hãi như vậy, điều này khiến cho trái tim hắn bị như đâm một nhát. Hắn rất muốn mở lòng, để cô thấy rõ hắn không có đáng sợ nhưu vậy.

Em gái cô đã nói, cô sắp đính hôn với con trai chính ủy Trung đoàn 11 Lý Cảnh Tùng.

Sơ Úy lặng lẽ gỡ tay Viên Vệ Dân, nhìn chằm chằm Hạ Văn Viễn.

Hạ Văn Viễn thu lại ánh mắt, cầm lấy hành lý của chính mình đặt lên giá đựng hành lý.

Sơ Úy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Trái tim cô đập dữ dội, máu như đang sôi lên.

Hạ Văn Viễn đang đứng ở nơi cô có thể chạm vào, mọi thứ vẫn chưa có quá muộn.

Hiện giờ, cô đi trước một bước. Cô không kết hôn với Lý Cảnh Tùng mà đi tìm hắn.

Cô đến đây để báo đáp lại những dày vò của đời trước, sưởi ấm quãng đời còn lại của hắn.

Cô từng bước tiến lên, khuỷu tay người đàn ông gần như đã chạm vào cô.

Tay cô đặt trên lưng một cái ghế dựa, có chút chật vật.

Hạ Văn Viễn khuôn mặt phòng bị, giống như không biết cô sắp làm cái gì.

Sơ Úy nói trước “Anh là doanh trưởng Hạ, đóng quân gần nhà của em đúng không? Em…Em nhận ra anh.”

Khuôn mặt Sơ Úy nóng lên.

Hạ Văn Viễn lại là cái biểu cảm ‘Tiểu đồng chí, tôi và cô không quen biết. Sao cô lại như vậy?’ khiến cô càng thêm xấu hổ.

Người đàn ông này, đúng là khẩu thị tâm phi.

Cũng đúng, nếu người mình thích đính hôn với người khác, chắn hẳn hắn sẽ rất mất mác, ít nhất phải giữ mặt mũi của mình.

Hắn chính là một người lạnh lùng, luôn giấu kín cảm xúc, sẽ không để cô nhìn thấu trái tim của hắn.

Đời trước khi sắp chết, người đàn ông này đã ôm cô thật chặt trong lòng, thay cô chắn tất cả đạn mạc.

Điều cuối cùng hắn nói với cô chính là “Sơ Úy, em đừng sợ. Có anh ở đây, em sẽ không sao cả.”

Sơ Úy biết, người đàn ông này ngoài lạnh trong nóng. Lúc này đã cho rằng cô đính hôn với người đàn ông khác, cho nên lạnh nhạt với cô.

Cô còn muốn nói thêm, nhưng người soát vé đã đến toa số 3 “Mọi người mau ngồi xuống, một lát nữa sẽ kiểm tra vé. Tàu sẽ khởi hành sớm thôi, mau ngồi xuống.”

Sơ Úy nói với Viên Vệ Dân cô sẽ ngồi ở đây.

Có Hạ Văn Viễn ở chỗ này, cô còn sợ cái gì.

Nếu không phải ác ý của Sơ Lam, cô sẽ không gặp được Hạ Văn Viễn đâu.

Sơ Lam đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Viên Vệ Dân nhỏ giọng dặn dò vài câu, sau đó đi về phía đuôi tàu. Sơ Uy ngồi xuống, nhìn Hạ Văn Viễn ngồi đối diện cách cô chưa đầy nửa mét. Ở giữa hai người là chiếc bàn vuông nhỏ, hắn đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Sơ Úy nhìn người đối diện, cúi đầu cười.

Còn nhiều thời gian.

Giữa bọn họ, còn rất nhiều thời gian.