Chương 7: Gặp lại
Nhìn thấy Sơ Úy xinh đẹp như vậy, trong mắt Sơ Lam tràn đầy kinh ngạc.
Chị của cô ta làm sao đột nhiên trở nên chói mắt như vậy? Không phải từ trước đến giờ Sơ Úy đều không chú trọng vẻ bề ngoài sao?
Cô ta cảnh giác liếc nhìn những đồng chí nam xung quanh mình. Những đồng chí nam vừa nhìn thấy Sơ Úy đi đến, ánh mắt đều dính chặt trên người cô.
Mí mắt cô ta run rẩy, Sơ Úy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lại thay đổi lớn như vậy?
Sơ Úy mỉm cười nhìn Sơ Lam “Sao chị không biết em cũng có tên trong danh sách những thanh niên trí thức được đi thế?”
Sơ Lam sau khi bị Sơ Úy đánh ba cái, lúc này có chút chột dạ “Cha bảo em đi theo chị. Hai chị em có thể chăm sóc lẫn nhau. Em muốn tạo kinh hỉ cho chị.”
Kinh hỉ?
Cái này chỉ sợ là kinh hách đi.
Sơ Úy cười cười, đứa em gái này chỉ sợ còn đề phòng cô như phòng trộm đâu.
Lúc này Sơ Lam hẳn vẫn chưa biết quê hương của Hạ Văn Viễn ở Thông Huyền. Sơ Lam đi theo cô, là muốn đề phòng cô chiếm tiện nghi gì của cô ta.
Sơ Úy bình tĩnh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, thanh niên trí thức xuống nông thôn phải làm việc vất vả. Một cô gái được chiều chuộng từ bé, cơm bưng nước rót như Sơ Lam sao có thể chịu được một tháng.
Trải qua nhiều năm dài ở đời trước, Sơ Úy đã nhìn ra Sơ Lam không yêu Hạ Văn Viễn, thứ cô ta yêu là quyền lực, yêu người có thể mang lại quyền lực và vinh quang.
Nhà bọn họ chỉ là thương buôn, tuy rằng tiền bạc không thiếu nhưng ở bên ngoài vẫn kém một bậc, vẫn phải nhún nhường người khác.
Sơ Lam chỉ muốn tìm một chỗ dựa vững chắc.
Nếu thật sự yêu một người, sao có thể nhẫn tâm để người đó chịu dày vò cả đời?
Nhóm thanh niên trí thức tổng cộng có tám người, ba nam năm nữ. Có một cô gái tên Hoàng Hiểu, đoán chừng trong nhà cũng có chút quan hệ, hơn nữa con gái vốn không thích nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp hơn mình, cho nên ánh mắt Hoàng Hiểu nhìn Sơ Úy không mấy thiện cảm.
Sơ Úy xinh đẹp, hơn nữa khí chất vô cùng thu hút. Mấy nam thanh niên trí thức vừa mới nói chuyện cùng Hoàng Hiểu lúc này đã phớt lờ cô ta.
Hoàng Hiểu muốn gây khó dễ, Sơ Úy đã nói trước “Ngại quá, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy người quen, cho nên đến muộn một chút, để mọi người phải chờ đợi rồi.”
Mấy nam thanh niên trí thức lập tức trả lời “Không sao, không sao. Nhà ga lớn như vậy, nếu không quen rất dễ lạc đường.”
Hoàng Hiểu khoanh tay, hừ lạnh một tiếng “Cô để tất cả mọi người phải phải chờ, chỉ nói một hai câu là có thể không sao à?”
Sơ Lam giả bộ hòa giải “Quên đi, chị tôi có thể vì chuyện gì đó trì hoãn nên đến muộn, cũng không có gì.”
Sơ Úy nhìn đồng hồ “Tôi nhớ rõ thông báo nói 9h gặp nhau ở cổng soát vé, bây giờ mới là 8h58p, tôi…không có đến muộn nhỉ.”
Những nam thanh niên trí thức đều nói “Đúng, đúng, đúng, là chúng ta đến sớm.”
Hoàng Hiểu chỉ có thể nuốt cơn tức này vào bụng, ánh mắt nhìn Sơ Úy càng thêm không tốt.
Giá trị cảm xúc +30, mở rộng ba phần.
Sắc mặt Sơ Lam có chút xấu hổ.
Hoàng Hiểu tức như vậy cũng chỉ được tăng ba phần đất.
Có thể tưởng tượng trong lòng người em gái tốt của cô ghét cô như thế nào.
Đến lúc soát vé, ba nam thanh niên trí thức tranh nhau muốn cầm hành lý cho Sơ Úy. Sơ Lam và Hoàng Hiểu bị vắng vẻ, sắc mặt xanh mét.
Trong mắt Sơ Lam hiện lên ý cười, lòng lại chua xót, chị cô ta đã cướp hết nổi bật rồi.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn được chiều chuộng. Mẹ cô ta sẽ luôn mua những bộ quần áo xinh đẹp cho cô ta. Cô ta người gặp người thích, rất nhiều bạn học muốn lấy lòng cô ta.
Hiện giờ, không ngờ…Sơ Úy uống nhầm thuốc gì đúng không.
Sau khi đi qua hai toa tàu đông người, cuối cùng bọn họ đã đến được chỗ ngồi của mình.
Tất cả mọi người đều bận rộn cất hành lý, Viên Vệ Dân giúp Sơ Úy mở đường, không ngừng nói “Đồng chí, xin nhờ một chút.”
Chỗ ngồi của tám người bọn họ không cùng nhau. Sơ Úy ngồi ở hàng ghế 6 trong toa số 3, những người khác thì ở toa số 2.
Viên Vệ Dân nhỏ giọng nói: “Vé xe lửa là em gái em đặt cho mọi người. Cô ấy cũng thật là, muốn đem em tách khỏi mọi người. Hay là, em đổi chỗ với người khác, ngồi chung toa tàu với bọn anh? Trên xe lửa đông người hỗn loạn, loại người nào cũng có, anh sợ em gặp nguy hiểm.”
Sơ Úy cười nhẹ trong lòng một tiếng. Sơ Lam đúng là tốn công sức rồi. Ngay khi cô đang do dự, liền nghe thấy giọng nói của một bà lão phía sau “Đồng chí, cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Trái tim Sơ Úy run lên, quay đầu nhìn lại….