Chương 6: Nhìn thấy
Ngày 16 tháng 8, Hải Thành tuy rằng vẫn nóng nhưng không còn nắng gắt oi ả như những ngày hè. Sơ Úy đứng dưới bóng râm vẫn mơ hồ cảm nhận chút gió mát.
Đời trước, Sơ Úy không thích ăn diện, tính cách lại như đàn ông, hơn nữa còn có một người mẹ bất công, chỉ mua váy áo trang sức xinh đẹp cho Sơ Lam, cô thì chỉ có những bộ váy dài quần dài màu sắc ảm đạm.
Thoạt nhìn, cô có vẻ không bắt mắt bằng Sơ Lam.
Nhưng nếu nhìn kỹ, đường nét trên khuôn mặt Sơ Úy lại tinh xảo hơn Sơ Lam rất nhiều.
Những năm 70, người dân vô cùng bảo thủ. Cho dù là ngày hè nắng nóng, những cô gái vẫn phải mặc áo khoác và quần dài.
Sơ Úy lục lọi tủ quần áo của mình nửa ngày, quần áo trừ bỏ màu đen chính là xám, không giống phong cách của cô gái 17 tuổi chút nào.
Cô chạy đến nhà bạn tốt mượn ba bộ quần áo.
----
Tại nhà ga, một cô gái mặc chiếc áo khoác ngắn màu vàng nhạt hoa nhí, quần màu be, dưới chân đeo một đôi xăng đan đỏ thu hút rất ánh mắt của mọi người.
Sơ Úy sờ chiếc bím tóc trên đầu, phần tóc mái được kẹp gọn sang hai bên, lộ ra vầng trán đầy đặn, mịn màng, vô cùng xinh đẹp.
Cô đeo một chiếc túi vải xanh quân đội, bên ngoài có in hình chủ tịch Mao, bên dưới là một hàng chữ đỏ tươi ‘Nhân dân cả nước đại đoàn kết.’
Bởi vì thời tiết nóng nực, nhà ga đông người, mùi cơ thể quả thực không dễ chịu. Sơ Úy có cảm giác mùi mồ hôi bốc lên trong không khí, tạo thành sóng nước dao động.
Chú hai đã nói với cô, những thanh niên trí thức xuống nông thôn sẽ tập trung ở cổng soát vé nhà ga. Sơ Úy tay trái xách vali, tay phải cầm một chiếc túi nhỏ, chen chúc trong đám người đến sắp ngạt thở.
Đột nhiên một bóng người vụt qua, trái tim Sơ Úy nháy mắt đập mạnh một nhịp.
Hình như…cô nhìn thấy Hạ Văn Viễn.
“Em gái, mau đi đi, đừng đứng đó.”
Sơ Úy bị người nào đó đẩy đi, khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng Hạ Văn Viễn nữa.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, cố sức chạy về phía trước. Cô phải tìm được hắn.
“Sơ Úy, Sơ Úy…”
Một người ở phía sau chợt gọi tên cô.
Sơ Úy dừng bước chân, quay đầu nhìn một chàng trai trẻ tuổi bộ dáng lịch lãm đứng trước mặt.
“Em là Sơ Úy đúng không? Anh là Viên Vệ Dân. Chú hai em có nhờ anh chăm sóc em, chúng ta mau đến điểm tập hợp bên kia, em đi nhầm hướng rồi.”
Sơ Úy bị Viên Vệ Dân kéo đi, lưu luyến quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy Hạ Văn Viễn.
Có lẽ, cô đã nhìn nhầm rồi.
Sơ Úy và Viên Vệ Dân đến trước cổng soát vé, đã có sáu người đứng đây. Sơ Úy liếc mắt liền thấy được người quen---
Em gái tốt Sơ Lam của cô, và Trình Anh.
Trình Anh là bạn thân của Sơ Lam. Ba người bọn cô cùng tuổi. Trình Anh hay đến nhà bọn cô chơi, thỉnh thoảng cô sẽ vài câu với cô ta.
Đời trước Trình Anh đã góp không ít sức lực, giúp đỡ Sơ Lam làm ra những chuyện ghê tởm.
Sơ Úy không thể vào đại học, không phải hoàn toàn là do cô thi không tốt, mà là do Trình Anh đã tung không ít tin xấu trong lần thẩm tra chính trị, khiến cô trượt môn chính trị, không có duyên với đại học.
Hơn nữa, nhà cô ta cũng có chút quan hệ. Sau khi cô được nhận vào đội quân y, Trình Anh đã khuyến khích các y tá ở đó chèn ép cô.
Đôi bạn thân này, một người hủy đi tình yêu, một người lại hủy đi tương lai của cô.
Nếu đã cùng nhau dâng đến tận cửa, như vậy hãy giải quyết tất cả cừu hận của đời trước.
Tuy rằng, cô vốn muốn đợi sau khi từ Thông Huyền trở về mới đối phó với bọn họ.
Nhưng rõ ràng, cơ hội đang đến rồi.