Dù Lộ Thừa Trạch và Tùng Hành là sinh tử chi giao, dù lời hắn ta nói có chân thành đến đâu, Tiết Dư cũng không tin hoàn toàn: “Ngày đó trước khi ta vào điện Vân Tiêu, Tùng Hành đã làm gì?” Nàng nhìn thẳng Lộ Thừa Trạch, từng câu từng câu hỏi: “Ngươi vẫn luôn ở bên hắn?”
Điều này ngầm ý nghi ngờ rằng Tùng Hành đã bí mật giở trò.
Những câu hỏi của nàng, Lộ Thừa Trạch đã lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần từ lúc tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang.
Thật ra ai cũng hiểu rõ rằng có chuyện bất thường, chẳng có ai tự dưng quay về ngàn năm trước mà không có lý do.
“Ta vẫn luôn ở bên hắn.” Lộ Thừa Trạch dùng ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, đôi mắt đào hoa nheo lại nhớ lại: “Khi sự cố xảy ra ở Nghiệp Đô, hắn biết không thể giấu được ngươi, hôm đó đã dời hết công việc, chẳng đi đâu cả, cố ý chờ ngươi trong điện Vân Tiêu.”
“Hắn là người như thế nào, tính cách ra sao, ta không cần nói nhiều, ngươi cũng rõ.” Hắn ta vô thức đứng về phía Tùng Hành: “Đừng nói là thủ đoạn ám toán người khác, ngày hôm đó trước khi giao đấu với ngươi, hắn còn tự tay bỏ đi kiếm bản mệnh của mình rồi mới bước vào.”
Từ lúc biết chuyện xảy ra ở Nghiệp Đô, đến khi đối đầu, giao đấu với Tùng Hành và quay trở lại ngàn năm trước, Tiết Dư vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm, không có biến động cảm xúc lớn, như thể đã tiếp nhận và tiêu hóa sự thật này chỉ trong một đêm. Nhưng sau khi Lộ Thừa Trạch nói xong, nàng bỗng nhiên ngẩng cằm lên, như không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào, lạnh giọng phản bác: “Hắn là người như thế nào ư?”
“Một kẻ tù nhân đầy tội lỗi, gân mạch đứt đoạn, xương cốt tiêu tan, dựa vào Nghiệp Đô để kéo dài sự sống, từng bước trèo lêи đỉиɦ cao. Không đòi hỏi phải đền đáp gì nhưng lại có thể lấy oán báo ơn đến mức này...” Lông mi nàng khẽ run lên, từng từ từng chữ nhấn mạnh: “Dù ta có bỏ ra ngàn năm để nuôi một con chó, nó cũng không đến nỗi như vậy.”
Lộ Thừa Trạch chưa từng thấy Tiết Dư như vậy.
Hắn ta chơi thân với Tùng Hành nhưng với Tiết Dư cũng không tệ. Với thân phận của họ, không tránh khỏi đôi lần cùng thực hiện nhiệm vụ từ thư Thiên Cơ, sau khi thân với Tùng Hành, còn nhiều lần đồng hành cùng nhau, có thể nói là chiến hữu đáng tin cậy trong những lúc nguy nan, lâu dần cũng hiểu về nhau ít nhiều.
Nàng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không nói nhiều nhưng tính tình không phải loại hung hăng ác độc. Chỉ cần nghĩ một chút là biết, nếu nàng là người tâm địa tệ bạc thì làm sao có thể chịu đựng và khoan dung được Tùng Hành, một người tử tế khoan dung như vậy.
Sự giáo dưỡng trong cốt cách nàng cũng khiến nàng không nói ra lời nào khó nghe.
Đây thật sự là lần đầu tiên.
“Tiết Dư.” Lộ Thừa Trạch im lặng hồi lâu rồi thành thật nói: “Sau khi chuyện này xảy ra, ta đã nghĩ đến phản ứng của ngươi.”
“Ta thừa nhận, nếu chuyện này rơi vào ai, người đó cũng sẽ tức giận.”
Hắn ta ngừng lại một lúc, suy nghĩ kỹ lời nói, ngước lên nhìn Tiết Dư như không hiểu nổi: “Nhưng ta không nghĩ rằng ngươi lại phản ứng mạnh như vậy. Ngươi luôn bình tĩnh, theo lý mà nói, dù có Càn Khôn Châu, ngươi cũng không đến mức kiêu ngạo đến mức muốn đồng quy vu tận với Tùng Hành.”