Nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiết Dư, Lộ Thừa Trạch cũng đành tập trung lại, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Ta sẽ về thúc giục. Nhưng ngươi cũng biết, các bước thủ tục đều phải thực hiện đầy đủ, gấp cũng không được.”
Nói xong, gian phòng lại rơi vào im lặng. Trong bầu không khí có phần vi diệu, không ai động đến đũa.
Lộ Thừa Trạch vốn là người nói nhiều và hay quan tâm đến mọi chuyện nhưng đối diện với Tiết Dư lạnh lùng không dễ gần, dù có ý tìm đề tài nói chuyện cũng không biết bắt đầu từ đâu, đành nâng chén rượu thủy tinh bên cạnh. Vừa đưa chén rượu lên môi, hắn ta nghe thấy Tiết Dư ngồi đối diện cất lời.
“Lần này đài Thẩm Phán mở, Thánh tử có ý định gì không?”
Câu hỏi này gần như là quá thẳng thắn. Chỉ cần Lộ Thừa Trạch là người đó, hắn ta sẽ lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói.
Lộ Thừa Trạch đang đưa rượu đến miệng, thoáng chốc không biết nên uống hay dừng lại.
“Chuyện như thế này, bây giờ có thể nói ra được điều gì đâu.” Lộ Thừa Trạch cố tỏ ra bình tĩnh đặt chén rượu xuống, khẽ nhếch mắt cười, nói: “Đài Thẩm Phán còn chưa mở mà.”
“Xích Thủy xưa nay luôn ủng hộ luật nghiêm trừng trị, không ít lần đề xuất hủy bỏ đài Thẩm Phán để sớm diệt trừ những kẻ tội ác. Thánh tử mang ý chí của thánh địa, vậy mà lại có ý định đưa người từ đó xuống sao?” Tiết Dư đặt một bàn tay trắng như tuyết lên đầu gối, giọng nói cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.
Lộ Thừa Trạch biết rằng mình không thể giấu được nàng nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Từ lúc hắn ta vào đến giờ, những lời họ trao đổi, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể nhớ hết.
Vậy mà nàng đã dùng mấy câu ngắn gọn, ép hắn ta vào ngõ cụt.
Trong căn phòng yên tĩnh, lò than đang cháy rực tỏa hơi ấm, ánh sáng từ lửa lúc sáng lúc tối như theo nhịp thở.
Tiết Dư từ từ đứng dậy trước chiếc bàn đầy những món ăn, nhìn Lộ Thừa Trạch từ trên cao. Đôi mắt nàng rất đẹp, khi ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên một người lại mang đến cảm giác áp lực khiến người ta lạnh sống lưng.
Hai người đối diện, dường như hắn ta nghe thấy nàng đang nói thầm trong đầu: Cứ tiếp tục giả vờ đi.
Lộ Thừa Trạch hít một hơi thật sâu, cuối cùng nở một nụ cười khổ, giơ tay đầu hàng: “Sớm đã biết là không thể giấu được ngươi.”
Thực sự là không thể giấu nổi, ngay cả khi hôm nay Tiết Dư không tìm đến thì bốn ngày sau, khi đài Thẩm Phán mở, chỉ cần hắn ta mở miệng bảo vệ Tùng Hành, nàng sẽ lập tức nhận ra.
Đây căn bản là một vòng trói buộc không thể nào giải thoát.
Tiết Dư đã đoán được tình huống sẽ như thế này từ lâu, nhưng khi điều đó được xác nhận, nàng vẫn cảm thấy một cảm giác thật sự kỳ lạ và phi lý từ sâu trong lòng.
“Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra.” Trước khi nàng kịp nói, Lộ Thừa Trạch đã giơ hai tay, giọng điệu đầy vẻ bất lực: “Ta chỉ là can ngăn một trận cãi nhau, không động thủ chút nào, kết quả là khi mở mắt ra thì đã biết mình đang trên đường đến Hi Hòa.”
“Ngươi đừng không tin.” Hắn ta liếc nhìn Tiết Dư, tiếp tục nói: “Xích Thủy của ta cũng nhiều chuyện cần xử lý, bị kẹt ở đây chẳng có lợi gì cho ta cả.”