“Những yêu ma quỷ quái bị giam giữ tại Nghiệp Đô đều là những kẻ tàn ác, phóng túng, tay không ai là không vấy máu. Đừng nói là bị phong ấn, ngay cả khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn thì đối với ngươi và Nghiệp Đô cũng chỉ là dọn sạch một cái xác thối đầy nợ nần, ảnh hưởng chẳng đáng kể.”
Giọng hắn ta dịu lại: “Dĩ nhiên Tùng Hành có lỗi, nhưng với tình cảm hàng ngàn năm, kề cận ngày đêm, làm sao ngươi và hắn lại đi đến bước này chỉ vì những thứ như vậy chứ.”
Tiết Dư lạnh lùng nhìn hắn ta. Ánh sáng từ những ngọn đèn mờ ảo bên ngoài hắt qua cửa sổ, vài tia sáng cam đỏ chớp lên trên mí mắt nàng khiến nàng phải khẽ nhắm mắt.
Xem đây, vết thương không ở trên người thì người ta chẳng bao giờ cảm thấy đau.
Tùng Hành đáng thương, Tùng Hành có lý do chính đáng, y là người tốt, người hiền. Ngay cả khi phản bội ân tình, lấy oán báo ơn, tất cả đều vì đại nghĩa thiên hạ.
Tất cả mọi người đều nên tha thứ cho y, thông cảm với y, bao gồm cả Tiết Dư.
“Lộ Thừa Trạch.” Tiết Dư chẳng muốn phí lời với hắn ta nhiều hơn, nàng khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo ý lạnh: “Sau khi đài Thẩm Phán mở, khi hắn sống không bằng chết, ngươi nhớ giúp ta hỏi hắn, tại sao vì một trà tiên nhỏ bé mà hắn lại đắc tội ta đến mức này.”
Nói xong, Tiết Dư rũ mắt chỉnh lại tay áo, quay người gỡ bỏ kết giới rồi rời khỏi gian phòng.
Trong phòng, ánh mắt Lộ Thừa Trạch tràn đầy nghi hoặc, nhưng khi nghe đến hai chữ “trà tiên”, mọi suy nghĩ của hắn ta lập tức sáng tỏ.
Nếu Tùng Hành phong ấn yêu quỷ ở Nghiệp Đô vì lý do khác thì phản ứng của Tiết Dư có lẽ có phần quá đáng. Nhưng đằng này lại là vì một nữ nhân.
Hơn nữa trong bối cảnh mọi người đều biết rằng Tiết Dư và Tùng Hành từng là một đôi.
Điều này khiến Tiết Dư biết giấu mặt mũi vào đâu.
Nếu là người khác, ai mà không giận, ai mà không đau lòng.
Lộ Thừa Trạch nghĩ đến tình cảnh sắp tới, bất giác đặt tay lên trán, chậm rãi thở dài.
...
Đêm về khuya, Tây Lâu càng trở nên náo nhiệt. Tiết Dư và những người đi theo nàng được sắp xếp ở tầng ba, những người phục vụ qua lại đều là do Lưu Nương lựa chọn kỹ càng, cử chỉ nhẹ nhàng linh hoạt, ai nấy đều lanh lợi và khéo léo.
Khinh La và Lương Yến chờ dưới đèn l*иg treo trước cửa tiểu viện, thấy nàng trở về vội tiến lên đón, kẻ trước người sau. Lương Yến cúi sát bên tai nàng, khẽ nói: “Nữ lang, chúng ta đã dò xét rồi, lần này Xích Thủy đến rất đông, có hơn ba mươi người lộ diện, còn số người ẩn nấp thì chưa rõ. Đứng đầu đoàn là Thánh tử Lộ Thừa Trạch và Thánh nữ Âm Linh.”
Tiết Dư dừng chân, khẽ gật đầu ra hiệu rằng mình đã biết, sau đó ánh mắt nàng lướt qua gương mặt Lương Yến rồi dừng lại trên gương mặt lo âu căng thẳng của Khinh La.
Tiểu yêu chưa quen thế giới bên ngoài không chịu nổi áp lực, nàng ấy chưa kịp mở lời thì trên mái tóc Khinh La đã “bốp” một tiếng xuất hiện đôi tai mèo, chóp tai cụp xuống, trông như bị kinh hãi.
Tiết Dư ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng trước khi tiểu yêu quỳ xuống xin lỗi: “Truyền tin cho Triều Hoa, bảo nàng ấy tra xem trong đại lao Nghiệp Đô có giam giữ một trà tiên hay không.”