Lúc đó khi cơn gió xoáy xuất hiện, Tùng Hành đã bị thương, linh lực bị phong ấn tạm thời bởi trận pháp trên băng nhẫn, tự bảo vệ bản thân còn khó khăn, huống hồ nói đến việc sử dụng thần thông để xoay chuyển tình thế. Lộ Thừa Trạch đại diện cho Xích Thủy, sẽ không dễ dàng can thiệp vào rắc rối giữa họ; ngay cả khi ra tay, hắn ta cũng chỉ muốn đoạt lại Tùng Hành từ tay nàng.
Vậy nên, bây giờ nàng đang ở đâu? Cơn gió xoáy xuất hiện một cách kỳ lạ kia là gì?
Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, bên ngoài căn phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ, dừng lại bên cửa sổ rồi đến trước cửa. Sau cùng, tiếng cánh cửa “két” một cái, ai đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Gần như là một phản ứng bản năng của cơ thể, đầu ngón tay Tiết Dư hơi động, nghĩ rằng sẽ có một trận pháp hiện ra không một tiếng động để cầm chân người nọ. Kết quả chỉ có vài sợi tơ màu tuyết lóe lên trong chốc lát trên đầu ngón tay nàng, như một tia lửa bùng lên rồi lại tắt ngay.
Trên mặt Tiết Dư cuối cùng lộ ra chút ngạc nhiên, rồi sắc mặt nàng trở nên hơi khó coi.
Nàng từ một linh trận sư Thiên phẩm rơi xuống mấy bậc, chỉ còn ở cảnh giới Đại Linh Sư, mà lại còn bị thương, linh khí trong người đình trệ.
Đại Linh Sư, ảnh giới nàng đã đạt được từ ngàn năm trước.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng cuối cùng dừng lại trước tấm rèm pha lê, tiếp theo đó, một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Điện hạ, giờ đã đến gần thời điểm đã định, có nên khởi hành đúng giờ không?"
Khởi hành? Đi đâu?
Người bên ngoài tấm rèm pha lê cúi người, giọng điệu cung kính: "Thánh địa Hi Hòa vừa sai người đến truyền tin, nói rằng gần đây trời có dị tượng, thêm vào đó đài Thẩm Phán có vị trí đặc biệt, sau khi suy nghĩ cẩn thận đã đặt ra quy tắc mới. Lần này chỉ những người có lệnh bài thân phận mới được đi cùng vào thánh địa."
"Chủ thượng đã phái người tới nhưng đường đi xa, phải hai ngày nữa mới hội ngộ với chúng ta." Giọng nữ dừng lại rất đúng lúc rồi hỏi tiếp: "Điện hạ, chúng ta đi trước một bước hay chờ mọi người đến rồi cùng xuất phát ạ?"
Khi nghe đến ba chữ "đài Thẩm Phán", Tiết Dư rời giường, chân trần bước xuống tấm thảm nhung dày, ống tay áo dài buông rũ như hai áng mây hạ xuống, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Khi nàng liếc mắt xuống, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng trong suốt như băng tuyết.
Là người thừa kế thánh địa, Tiết Dư luôn có trí nhớ tốt và khả năng quan sát nhạy bén. Tuy nhiên theo lý mà nói, trong tình cảnh hiện tại, nghe những lời mập mờ này thì ngay cả thần tiên cũng không thể đảm bảo có thể nhớ ra điều gì.
Nhưng Tiết Dư lại tìm được chút ấn tượng trong đầu.
Vì ba chữ “đài Thẩm Phán” này quá đặc biệt.
Đài Thẩm Phán nằm ở tổ địa Hi Hòa, thánh địa đứng đầu trong Lục giới, cứ năm mươi đến trăm năm mới mở một lần. Những kẻ bị đày lên đài đó hoặc là ác chủng bẩm sinh, hoặc là thiếu niên thiên tài lạc lối, đều từng gây ra những vụ án đẫm máu chấn động một thời. Bất cứ tên tuổi nào trong số đó khi được nhắc đến đều có sức răn đe lớn. Hơn nữa tất cả những kẻ đó đều sở hữu tài năng và trí tuệ khiến người ta ngưỡng mộ. Thiên đạo đưa họ lên đài Thẩm Phán, trước hàng triệu ánh mắt mà phế bỏ tu vi, dùng đó để răn đe thế nhân, bỏ ác theo thiện.