Sau Khi Cùng Nam Chính Đồng Quy Vu Tận

Chương 5: Không ai có quyền đó

Thiếu niên năm nào tưởng như nàng có thể nhìn thấu tâm sự chỉ trong một ánh mắt giờ đã sớm có tài năng kinh thiên động địa, đến mức có thể ngay trước mắt nàng mà che trời đổi đất, làm rối loạn cục diện nhân gian.

Dao găm mạnh mẽ chém vào cổ Tùng Hành, khi máu nóng phun ra, mi tâm nàng cũng bị luồng linh lực theo đó xuyên qua. Cơn đau không thể diễn tả truyền khắp tứ chi xương cốt, Tiết Dư đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi của Tùng Hành và Lộ Thừa Trạch, chỉ là siết chặt quai hàm, không hề sợ hãi hay hoảng loạn.

Nàng biết mình sẽ không chết.

Tuy nàng có lòng dạ sắt đá nhưng vốn không phải là người thích lấy mạng mình đổi lấy mạng kẻ khác.

Viên bảo vật Càn Khôn Châu của Nghiệp Đô vẫn nằm trong tay áo nàng, từ khi bước vào nội điện đã tỏa ra ánh sáng nguyệt quang nên nàng mới không chút do dự mà lập trận, dùng phương thức gần như đồng quy vu tận để trong thời gian ngắn nhất buộc Tùng Hành vào thế lưỡng bại câu thương. Thứ nàng dựa vào chẳng qua là Càn Khôn Châu sẽ thay nàng chịu một nửa thương tổn.

Nàng tính toán đơn giản, Tùng Hành là Tiên chủ, tu vi không kém nàng, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vì mặt mũi và nhân quả của hai tộc, nàng cũng không muốn lấy mạng y, nàng chỉ cần y phối hợp với mình giải phong ấn trận của trung tâm thành bằng bất kỳ cách nào.

Sau khi giải trận xong, nàng sẽ tự mình đi gϊếŧ vị trà tiên được đồn là hiền lành đó, kẻ vừa thoát khỏi phong ấn đã xúi giục Tùng Hành khởi binh đánh Nghiệp Đô. Như vậy, mọi lời đồn thổi xì xào bên ngoài sẽ dừng lại.

Sẽ không có kẻ nào cười nhạo Nghiệp Đô. Không ai có quyền đó.

Nhưng khi Tiết Dư lạnh lùng nhìn Lộ Thừa Trạch, đồng thời giam giữ Tùng Hành, chuẩn bị mang người tiến vào trận pháp không gian đến Nghiệp Đô thì cả điện Vân Tiêu bắt đầu rung chuyển, như thể có vật khổng lồ nào đó cảm nhận được lời triệu tập, trong nháy mắt mà bật khỏi mặt đất.

Trận pháp của Tiết Dư bắt đầu sụp đổ vô cớ, tan rã, vô số ánh bạc như phủ lớp bụi cũ kỹ, vỡ vụn. Tuyết rơi như lông ngỗng cũng đột ngột dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Ngay sau đó, viên Càn Khôn Châu trong tay áo Tiết Dư lăn ra, lăn vào vũng máu nhỏ dưới chân Tùng Hành rồi vô tình chạm phải luồng linh lực tràn đầy khi Lộ Thừa Trạch không thể chịu nổi mà ra tay ngăn cản. Một vòng xoáy bạc xuất hiện đột ngột trước ba người.

Tiết Dư như bị kim châm vào mắt, lùi về phía sau ba bước, thân thể tựa vào một chiếc bàn, trước khi ý thức và tầm nhìn đồng thời mờ đi, nàng nheo mắt lại, mơ hồ thấy lại khung cảnh từ ngàn năm trước.

- Đó là một ngày tuyết rơi giá buốt, trời cực kỳ lạnh, mấy chục thiếu niên mặt mày tái nhợt, bê bết máu bị ép quỳ trên đài Thẩm Phán.

Thiếu niên Tùng Hành cũng ở trong hàng ngũ ấy.



Khi Tiết Dư tỉnh lại, tứ chi nàng vẫn còn đau nhức, cảm giác như có gì đó xé rách vẫn còn lưu lại trong xương tủy. Nàng chống khuỷu tay, cảnh giác quan sát xung quanh, lưng dựa vào chiếc gối cứng, bình tĩnh đánh giá tình hình. Những chuyện trước đây nhanh chóng ùa về trong đầu nàng.