Sau Khi Cùng Nam Chính Đồng Quy Vu Tận

Chương 4: Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người

Trong kết giới, Lộ Thừa Trạch lúng túng tránh đông né tây một lúc, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hít một hơi lạnh, đành phải tiến lên can ngăn. Nói là can ngăn nhưng thật ra chỉ là bênh vực Tiết Dư: "Lạc Hoàng nhất mạch, dù là dòng chính hay thứ, tất cả đều đã được an trí ổn thỏa, không chút tổn hại nào."

"Kẻ bị trấn áp chỉ là ác quỷ và yêu linh, bọn chúng vốn dĩ nên bị trấn áp."

Tiết Dư như không nghe thấy, đôi mắt lạnh lẽo phủ lên một lớp băng tuyết, con dao găm trong tay nàng từ từ lún vào da thịt Tùng Hành, ép ra một vệt máu đỏ tươi đầy ma mị. Lộ Thừa Trạch trở nên nghiêm nghị, bàn tay hắn ta nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tiết Dư, dùng lực ngăn cản: “Tiết Dư, việc này quả thật Tùng Hành có chỗ không phải, nhưng ngươi chỉ vì những thứ đó mà muốn lấy mạng y, chuyện này không hợp lý chút nào.”

“Hắn vì một trà tiên tầm thường mà xâm nhập Nghiệp Đô, vượt qua hoàng thành rồi trực tiếp động thủ, chuyện này hợp lý sao?” Cuối cùng Tiết Dư ngẩng đầu, ánh mắt quét qua gương mặt nghiêm túc của hắn ta, hỏi: “Ngày mai, ta đến Xích Thủy của các ngươi, hạ một trận pháp phong ấn lớn, ngươi cũng thấy đây là chuyện nhỏ không đáng làm to sao?”

Lộ Thừa Trạch mím môi, không dám nói thêm.

Tiết Dư thật sự là người có thể làm ra chuyện đó, nàng không phải kẻ hiền lành.

“Tùng Hành.” Tiết Dư không để ý đến Lộ Thừa Trạch nữa, ánh mắt nàng quay lại, dừng trên mặt Tùng Hành. Đôi mắt nàng rất đẹp, giọng nói dù lạnh lẽo nhưng trong trẻo, duy chỉ có đôi tay kia được nuôi dưỡng trong nhung lụa nhưng lại là đôi tay gϊếŧ người. Giờ đây khi con dao găm lướt qua bên cổ của Tiên chủ, nàng không hề run rẩy: “Ta có hàng ngàn cách để giải trận. Cách thông thường không được thì dùng huyết tế, linh tế, nếu vẫn không được, ta sẽ dùng người trong trận làm tế lễ.”

Cuối cùng, lời nói đã rõ rằng muốn Tùng Hành dùng mạng của mình để phá trận.

Lời này nếu từ miệng kẻ khác nói ra chắc chắn sẽ bị xem là ba hoa khoác lác. Các loại linh trận lớn nhỏ trên thế gian nhiều như sao trời, có trận chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua chứ đừng nói đến giải trận, ngay cả nhận diện trận pháp cũng là một vấn đề. Nhưng người nói rằng có "hàng ngàn cách giải trận" lại là Tiết Dư.

Trong thế giới đầy rẫy những người tu luyện linh lực này có một loại người đặc biệt, họ không tu luyện thân xác, không chuyên chú vào linh khí, trông yếu ớt nhưng vẫn có năng lực thông thiên triệt địa. Chỉ cần một niệm có thể thành trận, một niệm có thể giải trận. Tiết Dư là một trong những người tài năng nhất.

"Trận pháp cổ xưa, không thể giải." Tùng Hành nhìn vào bên mặt nàng, phớt lờ ánh mắt ám chỉ đến gần như co giật của Lộ Thừa Trạch, khẽ nói: "Những ác quỷ và yêu vật kia, vĩnh viễn không thể thoát ra."

“Ngươi quyết ý, nhất định làm vậy sao?” Tiết Dư như thể lần đầu tiên nhận ra y, đôi mắt chăm chú nhìn y, giọng nói lạnh lẽo như cơn gió mùa đông mang theo tuyết.

“A Dư.” Tùng Hành từng chữ từng chữ đáp lại nàng: “Mọi thứ hôm nay là ta thất hứa.”

“Nhưng ta buộc phải làm như vậy.”

Một câu "buộc phải làm như vậy" cũng đủ khiến người có bản tính mạnh mẽ như Tiết Dư gần như không kiềm chế được mà rũ mắt xuống. Qua ngàn năm, nàng nhìn người đàn ông trước mắt từ một kẻ yếu ớt hơi thở mong manh từng bước lột xác, thời gian thay đổi, xuân thu xoay vần, nàng vẫn luôn nghĩ y vẫn là chàng thiếu niên năm đó, chỉ duy nhất quên mất một điều quan trọng.

- Trong quá trình xoay chuyển quyền lực, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người.