Tuy nhiên con đường tuyệt lộ cũng không hẳn là tuyệt lộ, nếu ai trong số họ được người nắm quyền ở Lục giới để mắt đến, sẽ có thể giữ lại một mạng, từ đó mang theo xiềng xích, lang thang trong thánh địa làm nô làm tì. Trong mắt nhiều người, đó được gọi là dùng thiện chuộc tội.
Những việc đó thật ra chẳng có gì liên quan đến nàng.
Tiết Dư ấn tượng sâu sắc chỉ vì ngàn năm trước, nàng đã mang một người từ đài Thẩm Phán xuống.
Ánh mắt nàng rất tốt. Chỉ trong một ngàn năm, kẻ đó bằng ý chí nung nấu trong l*иg ngực, từng bước trèo lêи đỉиɦ cao, cuối cùng còn quay lại cắn nàng một phát.
Sau này người đời đều gọi y là Tiên chủ Tùng Hành.
Người đời luôn nói y thuần thiện, ai nấy đều khen ngợi y hết lời. Thời gian trôi qua, đến nỗi nàng cũng quên mất rằng kẻ bị áp lên đài Thẩm Phán, sao có thể là người thật sự lương thiện.
Tiết Dư rũ mắt, trong lòng nghĩ, nếu thật sự là ngàn năm trước thì tu vi nàng thụt lùi và cuộc trò chuyện của người này đều có thể khớp với những gì xảy ra.
Nhưng vì sao? Là do Càn Khôn Châu có vấn đề hay là có kẻ đã giở trò trong cung điện đó?
Tùng Hành và Lộ Thừa Trạch, hai người cũng bị cuốn vào cơn gió xoáy ấy, liệu có phải cũng quay lại cùng một thời điểm không?
Chờ mãi không thấy câu trả lời, nữ tử cúi người sau tấm rèm pha lê không dám thúc giục, thậm chí còn kìm nén hơi thở. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi tí tách, Tiết Dư mới lên tiếng: “Lương Yến?”
“Nô tì đây.” Nữ tử gần như không chút do dự mà đáp lời.
Quả nhiên là nàng ấy.
Tiết Dư vô thức khẽ động đầu ngón tay, lỡ tay kéo ra vài sợi tuyết dài đan vào nhau.
Nửa canh giờ sau, Tiết Dư đã làm rõ năm tháng hiện tại cùng những sự kiện đang xảy ra.
Quả thật nàng đã quay về ngàn năm trước, còn vết thương trên người là do thời gian trước, khi nàng dẫn người đi bắt một con Lang yêu gây họa cho các môn phái nhân gian. Con yêu đó sống lâu, rất hung dữ, lại chẳng biết từ đâu nghe được phong thanh nên bắt người dân trong núi làm con tin. Tiết Dư kiêng dè, buộc phải kiên nhẫn xoay xở; cuối cùng mặc dù thành công tiêu diệt nó, nàng cũng bị nó phản công lúc lâm chung, chịu một chút thương tích nhẹ.
Xử lý xong việc, nàng vốn nên quay lại Nghiệp Đô, nhưng đúng lúc này tổ địa Hi Hòa lại truyền tin đến, báo rằng đài Thẩm Phán mở, mời các cổ tiên từ năm thánh địa còn lại đến dự.
Những việc không quá lớn mà cũng không dễ từ chối như vậy, người lớn thường không tham gia, toàn giao cho lớp trẻ kế thừa làm, xem như là một dạng bồi dưỡng và rèn luyện.
Là trưởng nữ của Nghiệp Đô, sau khi Tiết Dư nhận được truyền âm thì dẫn người đổi hướng đến Hi Hòa.
Hiện tại bọn họ đang trên đường đến trận pháp truyền tống gần nhất, trú lại ở một trạm dừng chân nhỏ. Tiết Dư đã định khởi hành vào nửa đêm nhưng ai ngờ Hi Hòa lại đột ngột thay đổi quy tắc. Cứ như vậy, những yêu quái nhỏ đi theo nàng hầu như không thể vào thánh địa, chỉ đành chờ Nghiệp Đô phái người mới đến.
Vì thế mới có những cuộc đối thoại ban đầu.