Tối đó, sau khi tắm xong, lúc bước ra, tôi thấy Mạc Hoài đang ngồi trên giường mình. Cậu cũng vừa tắm xong, tóc rũ xuống trông rất ngoan.
Cậu kéo cổ tay tôi, ngửi hương thơm trên đó, cười khẽ: "Là mùi cam."
"Nếu thích, ngày mai tôi để một chai sữa tắm mùi này trong phòng tắm của cậu." Tôi nói.
Mạc Hoài dùng ngón tay cái xoa nhẹ lòng bàn tay tôi: "Tôi muốn tắm ở phòng chị."
Tôi nhíu mày, rút tay lại, gõ vào đầu cậu: "Đi ngủ đi!"
Cậu nhìn tôi không chớp mắt, ngồi im trên giường cũng không di chuyển.
Tôi đoán cậu không chịu quay về phòng mình, đành thở dài, yên lặng lên giường ngủ.
Mạc Hoài cũng nằm xuống, quay người ôm lấy tôi, gắt gao kéo tôi vào trong ngực cậu.
"Cậu ôm đến nghiện luôn rồi à?" Tôi bất lực nói.
"Ừm." Hơi thở của cậu ấy phả nhẹ lên cổ tôi, "Sợ chị chạy mất."
Những năm qua, Mạc Hoài thường lấy lý do nghe kể chuyện trước khi đi ngủ để ngủ cùng giường với tôi.
Ban đầu, vì cậu còn nhỏ, bộ dáng lúc ngủ lại ngoan ngoãn nên tôi cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng giờ đây, cậu đã trưởng thành rồi.
Một cậu thiếu niên mười tám tuổi, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng khi tôi thử đẩy Mạc Hoài ra thì mới phá hiện, sức của mình đã chẳng thể so với cậu ấy nữa. Bị cánh tay đầy cơ bắp ấy ôm chặt, tôi sẽ không còn chút khả năng phản kháng nào.
Tôi trừng mắt nhìn Mạc Hoài, định nghiêm túc răn dạy thằng nhóc này vài câu, nhưng, cậu ấy đã ngủ mất.
Không lâu sau, tôi chuyển mộ của Mạc Trầm và Lâm Vọng Thư vào khu mộ đôi, đây là tâm nguyện của họ, cuối cùng được thực hiện sau 5 năm.
Trên bia mộ là ảnh cưới ngày xưa của Mạc Trầm và Lâm Vọng Thư, hai người tựa sát vào nhau, trên mặt đều là yêu thương ngọt ngào.
Năm đó tôi và Mạc Trầm không có đăng ký kết hôn, không có hôn lễ, càng không có chụp ảnh cưới, những tấm ảnh chụp chung trong album đều là tôi in ra từ điện thoại di động.
Bây giờ nghĩ lại, Mạc Trầm có lẽ là không muốn chụp ảnh cưới với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Lâm Vọng Thư.
Lâm Vọng Thư, cô ấy còn đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, tất cả những từ ngữ mô tả vẻ đẹp đều có thể dùng để hình dung về cô ấy. Khí chất dịu dàng, ánh mắt trong trẻo.
Cô ấy qua đời ở tuổi hai mươi hai, mãi mãi dừng lại ở thời khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Mạc Hoài không được tự nhiên đứng trước mộ, một câu cũng không chịu nói.
Mẹ ruột qua đời khi cậu mới ba tuổi, bố thì chìm trong nỗi đau mà không quan tâm đến cậu trong suốt nhiều năm.
Trong mắt Mạc Hoài, bố mẹ luôn là những người quá đỗi xa vời, mãi mãi không thể chạm tới.