Tôi khẽ hắng giọng, đối diện bia mộ mà nói: "Hai vị yên tâm, tôi nhất định sẽ thay hai người chăm sóc tốt cho Mạc Hoài, cam đoan sẽ không để thằng nhóc này đi lầm đường lạc lối!"
Mạc Hoài cúi đầu, khóe môi cong lên một độ cong rất đẹp.
Trước khi rời đi, cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng phủi đi một mảnh lá rụng rơi trên bia mộ.
Ừm, quả nhiên sâu trong nội tâm vẫn là một cậu bé ngoan yêu thương bố mẹ.
Tôi cũng nhìn Mạc Trầm trên ảnh cưới, cũng cười.
Mạc Trầm, tôi nghĩ thông suốt rồi.
Cho dù người anh yêu nhất không phải là tôi, cho dù anh chỉ coi tôi như thế thân, tôi cũng không hối hận vì đã yêu anh.
Ai nói tình yêu phải từ hai chiều? Tôi có quyền đơn phương yêu anh mà, đúng không?
Nhưng Mạc Trầm, con người luôn phải nhìn về phía trước.
Từ nay về sau, lúc muốn vui vẻ, tôi liền vui vẻ, lúc muốn cười to, tôi liền cười to, anh hẳn là sẽ không trách tôi, đúng không?
Nhưng nếu anh thật sự dám trách tôi, thì tôi cũng sẽ trách anh, dù sao giữa hai chúng ta cũng chẳng ai hơn ai trong chuyện này.
Mà nói ra nhất định anh cũng chẳng rảnh để ý tới tôi.
Mạc tiên sinh, tạm biệt.
"Đi thôi, về nhà nào." Chàng thiếu niên bên cạnh nắm lấy tay tôi.
Tôi để mặc cậu ấy dắt đi, bước trên những chiếc lá rụng, cúi đầu đi theo sau.
Không cần phải ngẩng đầu nhìn phương hướng.
Bởi lẽ, Mạc Hoài đi đâu, tôi sẽ theo đó. Vì chúng tôi, có chung một nơi trở về.
...
Từ sau ngày mưa hôm đó, Mạc Hoài càng dựa dẫm vào tôi hơn.
Thường xuyên như không có việc gì làm cũng nắm tay tôi, xoa tóc tôi, và… ôm tôi.
Đặc biệt là khi ngủ.
Động tác tự nhiên như thể ôm tôi ngủ là một chuyện vô cùng bình thường.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều phát hiện mình bị cậu siết chặt trong vòng tay.
Dù tôi đã nhiều lần cố ý dịch ra xa, cố gắng giữ khoảng cách với cậu, thì chỉ cần cánh tay dài đó duỗi ra, tôi lại bị kéo vào ngực Mạc Hoài.
Có những chuyện, nếu không ngăn lại ngay từ lần đầu, thì càng về sau sẽ càng khó mở lời.
Cho đến khi... mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
...
Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc Mạc Hoài lên đại học, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hớn hở tiễn cậu ấy đến ký túc xá, trong lòng tràn đầy mong đợi về những ngày tháng tự do thoải mái.
Kết quả, thằng nhóc này ở ký túc xá không bao lâu thì kéo hành lý về nhà.
Mà khi đó, tôi đang mặc một chiếc váy hai dây, đứng trước gương làm dáng.
Nhìn thấy cậu, tôi ngạc nhiên đến ngây ngốc tại chỗ.