Lúc này, bên ngoài trời bắt đầu mưa gió dữ dội.
Tên nhóc Mạc Hoài kia chạy ra ngoài còn chưa trở về.
Chắc không phải đang ngốc nghếch dầm mưa ở đâu đó chứ?
Tôi cầm lấy một cây dù, vội vàng ra cửa, lúc đi xuống dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy cậu ấy đang thẫn thờ đứng trong mưa, đầu cúi thấp, không nhúc nhích.
Hừ, quả nhiên là đứa trẻ ngốc.
Tôi đi lên phía trước, giơ dù lên che cho cậu, xụ mặt: "Đừng nói cậu cho rằng làm như vậy là sẽ khiến tôi sẽ mềm lòng nha?"
Mạc Hoài cúi mắt nhìn tôi: "Thế chị có mềm lòng không?"
Tôi nắm chặt cây dù, dời ánh mắt đi: "Một chút thôi."
Ngay giây sau, lòng bàn tay Mạc Hoài bất thình lình đặt lên eo tôi, dùng sức kéo mạnh tôi vào lòng.
Tôi sửng sốt, cây dù trong tay rơi thẳng xuống đất.
Mạc Hoài ôm chặt tôi, cằm tựa trên vai tôi, khàn giọng nói: "Rút lại."
"Rút cái gì?" Tôi mờ mịt hỏi, không thể động đậy trong lòng cậu.
"Rút lại những lời chị vừa nói." Cơ thể Mạc Hoài run rẩy kịch liệt: "Chỉ là nể mặt bố tôi mới cùng tôi sống nương tựa vào nhau, không có nghĩa vụ ở bên tôi nữa, từ hôm nay chấm dứt tất cả, toàn bộ – rút lại hết!"
Tôi trầm mặc.
Thật không dám giấu, vừa nảy tôi thật sự có ý định chấm dứt, cũng không hoàn toàn là đang nói nhảm, nhưng ngay lúc này đây, cánh tay trên eo tôi càng siết càng chặt, khiến tôi sắp không thở nổi luôn rồi.
Tôi đành lên tiếng: "Rút lại, tôi rút lại."
Sao lại có đứa trẻ ngây thơ mà cố chấp thế này?
Mạc Hoài vẫn không buông tay, cơ thể ẩm ướt và nóng bỏng áp sát vào tôi, giọng nói trầm thấp vang lên: "Nguyên nhân tôi có thể bước ra khỏi nỗi đau một cách thuận lợi như vậy, không phải vì tôi độc lập, mà vì chị. Chị là lý do để tôi cười, là lý do tôi mạnh mẽ, là lý do để tôi tiếp tục sống. Không ai có thể thay thế được, tôi chỉ cần chị. Nếu mất chị, tôi sẽ lại rơi vào vực thẳm, không bao giờ leo lên được nữa."
Lông mi thiếu niên dính những giọt nước, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt: "Cho nên, vĩnh viễn đừng bỏ tôi lại, được không?"
"..."
Hóa ra, mạng sống rẻ mạt của tôi, cũng không phải là vô giá trị.
Ít nhất, cậu thiếu niên trước mắt, xem tôi là toàn bộ thế giới của cậu.
Tôi lấy ra giọng dỗ trẻ con: "Được rồi, vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."
Mạc Hoài thật sự như một đứa trẻ, đưa tay ngoắc ngón út với tôi, cười rộ lên: "Một trăm năm cũng không được thay đổi."
Đồ trẻ con.
Tôi thở dài, một tay nhặt cây dù lên, một tay nắm lấy tay Mạc Hoài, kéo cậu về nhà.