Sắc mặt Mạc Hoài dần trở nên trắng bệch, cậu hơi giơ tay lên, giống như muốn kéo góc áo tôi. Nhưng tôi lùi lại một bước, tránh khỏi sự đυ.ng chạm ấy.
Vì thế, cậu cái gì cũng không nói nữa, đờ đẫn xoay người, lảo đảo ra ngoài.
Tôi thì ngồi phịch xuống sàn nhà, một mình thẫn thờ trong phòng một lúc lâu. Di ảnh của Mạc Trầm vẫn nằm đó, ánh mắt trên bức ảnh không rời khỏi tôi, trên mặt còn in dấu giày.
Tôi cười lạnh: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có ý kiến à? Tính tình tôi đủ tốt rồi đấy, còn chưa đào mộ anh lên, rải tro cốt anh đâu!”
Ánh mắt Mạc Trầm trên di ảnh vẫn đầy dịu dàng.
Tấm ảnh này là tôi tự tay chọn cho Mạc Trầm, vì đây là tấm anh trông đẹp trai nhất.
Lúc đó tôi cũng tiện thể chọn cho mình một tấm, nghĩ tương lai sau khi chúng tôi chôn chung một chỗ, ảnh chụp trên bia mộ nhất định phải diễm áp toàn bộ nghĩa trang.
Tôi tiếp tục cười lạnh: "Uổng công tôi chi một khoản tiền lớn mua cho anh một ngôi mộ đôi cao cấp, cứ nghĩ mình sau khi chết rồi có thể thoải mái chôn cùng một chỗ với anh, làm nửa ngày, hóa ra anh chỉ muốn được chôn cùng Lâm Vọng Thư."
Đồ khốn kiếp, cặn bã, đồ lợn.
Mắng nửa ngày trời, rốt cuộc, tôi đưa tay vuốt ve gương mặt trong tấm di ảnh, nhẹ giọng hỏi: "Mạc Trầm, khi đó, anh không chút do dự nào lao tới chắn trước mặt tôi, là bởi vì yêu tôi, hay là... vì muốn được gặp lại Lâm Vọng Thư?”
Tất nhiên, sẽ không có ai trả lời tôi.
Tôi lục lại chiếc nhẫn vừa ném vào thùng rác, rồi cẩn thận cất lại những bức ảnh đã xé nát vào album.
Sau cùng, tôi nhặt di ảnh lên, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau dấu giày trên đó, nói: "Đồ ngốc, nói cho tôi biết sớm có phải là tốt hơn không, cũng không đến mức xa cách cô ấy 5 năm. Cũng đúng, cô ấy đi thiên đường, tôi đi âm phủ, chúng ta hình như chưa bao giờ thuộc về cùng một thế giới. Được rồi, hôm khác tôi sẽ chọn một ngày lành, chôn cất hai người lại với nhau, để anh và cô ấy ở trên thiên đường cũng có thể làm một đôi vợ chồng hợp pháp, không cần cảm ơn đâu."
Không sao cả.
Những người như tôi, bị bỏ rơi, bị ghét bỏ, vốn là chuyện thường tình.
Gặp được Mạc Trầm, được anh ấy che chở, yêu thương, đã là điều kỳ diệu nhất trong đời tôi.
Chỉ là bị xem như thế thân mà thôi, không có gì phải tức giận.
Tính ra, tôi đã là quá lời rồi.
Vậy nên, không sao cả.