Không thể nào, Mạc Trầm nhất định thật lòng yêu tôi.
Lẽ ra tôi nên lập tức lớn tiếng hét lên câu này.
Lẽ ra tôi nên phản bác Mạc Hoài kịch liệt, cãi nhau với cậu, làm loạn với cậu.
Nhưng tôi sững sờ hồi lâu, một chữ cũng chẳng thốt nổi.
Vọng Thư... Vọng Thư.
Mạc Trầm luôn thích dùng giọng nói êm tai dịu dàng gọi tên tôi.
Thâm tình như vậy, bao hàm tình yêu như vậy.
Nhưng thì ra, người đàn ông mà tôi nghĩ yêu tôi nhất trên thế gian này, người mà anh ấy yêu nhất... lại không phải tôi.
Tôi đứng dậy, cầm lấy di ảnh của Mạc Trầm, dùng sức, ném mạnh xuống đất.
“Chị làm gì vậy?” Mạc Hoài nắm chặt tay tôi.
“Phát điên chứ gì.” Tôi mỉm cười, giẫm chân lên di ảnh.
“Ông ấy đối với chị không phải một chút tình cảm cũng không có.” Mạc Hoài dĩ nhiên đứng về phía bố cậu.
“Một chút?” Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta: “Ai cần chút tình cảm đó?”
Tôi tháo chiếc nhẫn đã đeo nhiều năm, mạnh tay ném thẳng vào thùng rác. Sau đó, tôi lục tung mọi ngăn tủ tìm những bức ảnh chung của tôi và Mạc Trầm, xé từng tấm, từng tấm một.
Khi xé đến tấm cuối cùng, tôi rốt cuộc không còn sức để xé nữa, chậm rãi ngồi bệt xuống, nước mắt rơi lên những tấm ảnh vụn.
Một bàn tay lặng lẽ vươn tới, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu, chạm ánh mắt của Mạc Hoài, sau đó, tôi bất ngờ đẩy mạnh cậu ra.
Mạc Hoài giật mình, ngây ra tại chỗ, giây sau đáy mắt cậu tràn đầy luống cuống.
Tôi nhìn Mạc Hoài với gương mặt không cảm xúc: “Mạc Hoài, năm đó tôi quyết định cùng cậu nương tựa vào nhau, tất cả đều là vì nể mặt bố cậu. Tôi từng nghĩ Mạc Trầm thật lòng yêu tôi, nên tôi cũng muốn yêu anh ấy, báo đáp anh ấy, chăm sóc con trai của anh ấy. Giờ đây tôi mới biết, hóa ra người mà anh ấy yêu vẫn luôn là vợ trước của mình. Nhưng dù sao, Mạc Trầm đã hy sinh mạng sống để cứu tôi, là ân nhân của tôi, nên tôi không hối hận.”
“Trong những năm qua kể từ khi bố cậu mất, bất kể cậu có yêu cầu điều gì, vô lý đến đâu, tôi đều cố gắng đáp ứng, chiều chuộng cậu. Dù mỗi ngày đều muốn chết đi, tôi vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của một người trưởng bối trong suốt 5 năm qua, điều đó có lẽ đã đủ tận tình tận nghĩa rồi. Từ giờ, tôi không có nghĩa vụ nào với cậu nữa. Cậu bây giờ đã mười tám tuổi, là một người trưởng thành, hoàn toàn có thể tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Còn tôi, tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể cứ mãi lãng phí thời gian vì cậu được.”
“Cho nên, từ hôm nay trở đi, chúng ta, chấm dứt đi.”