Để tránh gây phiền phức, Mạc Hoài sống lâu dài trong trường nội trú, thậm chí cuối tuần cũng không về nhà, tự động biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.
Thời điểm tết âm lịch, nếu không phải Mạc Trầm nhiều lần gọi điện thoại thúc giục, Mạc Hoài thậm chí cũng không có ý định trở về.
Còn nhớ đêm giao thừa, tôi còn tự tay làm một bàn sủi cảo, múc một chén lớn mang đến trước mặt Mạc Hoài, cười dịu dàng thân thiện: “Ăn thử đi.”
Mạc Hoài hờ hững cắn một miếng, đầu cũng không ngẩng lên: "Dở tệ."
Mạc Trầm đập mạnh tay xuống bàn: "Đối với dì con lễ phép một chút đi!"
Tôi dịu dàng nói: “Không sao đâu, lần sau em sẽ cố làm ngon hơn.” Sau đó, nhân lúc Mạc Trầm không để ý, tôi quay đầu lại, thu hồi vẻ mặt hiền lành, trừng mắt nhìn cậu.
Thằng nhóc chết bầm này.
Đó là nhân sủi cảo tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị, làm sao có thể dở được?
Trước đó tôi còn âm thầm đồng cảm, thương hại Mạc Hoài, nhưng kết quả, cậu chỉ coi tôi như vai phản diện độc ác.
Được, vậy tôi liền làm phản diện ác độc cho cậu xem.
Mạc Hoài nhận ra ánh mắt của tôi, ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười chế giễu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tôi tức đến nổi mắt trừng cậu như muốn rớt ra.
Dưới ánh mắt đầy lửa giận của tôi, Mạc Hoài đứng dậy, gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi, giọng điệu ngoan ngoãn lễ phép: “Dì ơi, dì gầy quá rồi, ăn thêm thịt đi ạ.”
Mạc Trầm khen ngợi gật đầu: "Vậy mới đúng chứ.’
Tôi cúi đầu nhìn miếng thịt mở to đầy dầu trong bát.
Vậy là, dưới ánh mắt “thân thiện” của hai cha con nhà họ Mạc, tôi cắn răng nuốt xuống miếng thịt mỡ ấy, dù bản thân chẳng bao giờ ăn thịt mỡ.
Mạc Hoài nhướng mày, nụ cười ranh mãnh cực kỳ.
Sau đó mỗi khi đến kỳ nghỉ, tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện, hy vọng thằng nhóc này ngoan ngoãn ở lại trường, đừng về nhà chọc tức tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đến hiện tại, nhìn thấy Mạc Hoài trở về sau lễ tang của Mạc Trầm, tôi lại không nói được trong lòng đang có cảm xúc gì.
Đã lâu không gặp, cậu ta hình như lại cao thêm nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước.
Không tỏ ra đau buồn trước sự ra đi của bố mình, cũng chẳng bận tâm đến người dì đang cắt cổ tay là tôi, chỉ thốt ra một câu: “Tôi đói rồi.”
Tôi qua loa băng bó lại vết thương trên tay mình, rồi dùng máy nướng bánh mì nướng hai lát bánh, sau đó tùy tiện ném lên bàn ăn.
Mạc Hoài kéo ghế ngồi xuống, hỏi: "Có bơ đậu phộng không?’
Lắm chuyện thật.
Quay đi quay lại một hồi, cảm xúc bất ổn của tôi lại dâng trào, không thể nhịn được mà căng mắt nhìn cậu ta: “Lễ tang làm xong rồi, bố cậu cũng đã hỏa táng luôn rồi, bây giờ mới vác mặt về, cậu đúng là hiếu tử.”
Mạc Hoài vẻ mặt bình tĩnh: “Không màn đến mạng sống của mình để cứu vợ yêu, hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có một đứa con trai, ông ấy cũng đúng là người bố tốt.”