Tôi chưa từng gặp một thiếu niên nào như vậy.
Tuổi còn nhỏ nhưng đã sở hữu hàm răng trắng đều, đôi mắt trong veo, các đường nét tinh xảo như được chạm khắc kỹ lưỡng. Nét đẹp ấy hẳn được di truyền từ mẹ cậu, nhưng trong ánh mắt và đôi mày vẫn phảng phất bóng dáng của Mạc Trầm, chỉ là so với Mạc Trầm, cậu có thêm mấy phần u ám cùng yếu ớt, còn có loại cảm giác xa cách như thể "người lạ chớ lại gần".
Làn da cậu trắng đến dị thường, ở trong sương khói lượn lờ, giống như không phải người thật.
Dẫu tôi tự nhận bản thân không tệ, nhưng vừa nhìn thấy Mạc Hoài, tôi vẫn bị vẻ đẹp ấy làm cho sững sờ, kìm lòng không được mà sinh ra một câu hỏi với bản thân: Tôi, thật sự có thể so được với vợ trước của Mạc Trầm sao?
Hơn hết, Mạc Trầm thường nhắc về cậu con trai Mạc Hoài này, khen cậu hiểu chuyện, ngoan ngoãn, thông minh.
Mà giờ phút này, đứa con trai ngoan mới mười hai tuổi ấy lại đang hút thuốc.
Tôi vô thức bày ra vẻ uy nghiêm của người lớn: "Ở tuổi này, hút thuốc có phải hơi sớm không?"
Nhìn dáng vẻ thành thạo của cậu, có lẽ đây không phải lần đầu.
Mạc Hoài thản nhiên liếc tôi một cái: “Sao, định đi mách với bố tôi à?”
"Vậy thì không." Tôi giật lấy điếu thuốc từ giữa ngón tay cậu: “Nhưng nửa điếu còn lại, thuộc về tôi.”
Tôi đưa điếu thuốc vào miệng, vô cùng hưởng thụ hít một hơi thật sâu.
Mạc Hoài khẽ nhíu mày: “Bố tôi có biết chị hút thuốc không?”
Tôi lắc đầu: “Trước mặt anh ấy, tôi là đóa hoa trắng mong manh, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc đã buồn nôn.”
Rốt cuộc, sóng mắt của Mạc Hoài cũng có chút dao động, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn kỹ tôi.
Tôi cười hướng cậu ta hỏi: “Sao? Định đi mách với bố cậu à?”
Mạc Hoài nhàn nhạt quay đầu đi chỗ khác: “Vô vị.”
"Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn nhỏ Mạc Hoài." Tôi tỏ ra thân thiện với cậu.
“Yên tâm đi, dì. Ngày mai tôi sẽ chuyển đến trường nội trú, không ở nhà làm bóng đèn đâu.” Mạc Hoài vẻ mặt hờ hững, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là “dì”.
Và rất nhiều năm sau đó, cũng vẫn luôn gọi như vậy.
Tôi đối với vợ trước của Mạc Trầm hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết là lúc Mạc Hoài mới ba tuổi cô ấy đã qua đời vì bệnh nặng.
Mạc Trầm khi đó công việc bận rộn, cũng không có thời gian bận tâm đến cậu con trai tuổi nhỏ, liền ném cậu cho bảo mẫu trông coi.
Để tránh việc Mạc Hoài gắn bó quá lâu với một bảo mẫu dẫn đến những rắc rối không nên có, Mạc Trầm còn định kỳ thay đổi bảo mẫu, chỉ giao cho họ nhiệm vụ nấu ăn và dọn dẹp, còn những việc khác đều để Mạc Hoài tự lo liệu, mượn chuyện này bồi dưỡng tính cách tự lập cho cậu.
Trong mắt Mạc Trầm, con trai mình là một đứa trẻ thông minh, trầm tính, không bướng bỉnh, không nghịch ngợm.
Thế nhưng, trong mắt tôi, cậu bé ấy chỉ đơn giản là không muốn trở thành gánh nặng của bố mình.
Một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ, phải tự mình vấp ngã và đứng lên, làm gì có quyền được bướng bỉnh.