Ánh Sáng Duy Nhất Của Ác Ma

Chương 3: Triệt để nhận thua

Nếu ông trời thực sự tồn tại, thì ngài nhất định không có chút lòng thương xót nào.

Không chỉ mang Mạc Trầm rời khỏi tôi, mà cả đứa con của anh ấy cũng không để lại cho tôi.

Đó là một bé trai đã thành hình. Ngay trước khi ra khỏi nhà, Mạc Trầm còn áp tai lên bụng tôi, cười nói rằng bé đang cử động chào hỏi anh ấy.

Trong vô số ngày và đêm sau này, trong đầu tôi không ngừng hiện lên những câu hỏi lặp đi lặp lại:

Tại sao chúng tôi lại chọn ngày hôm đó để đến bệnh viện?

Tại sao chúng tôi lại đi qua đúng ngã tư đó?

Tại sao hết lần này tới lần khác lại là tôi và Mạc Trầm?

Không có vì sao, bất quá là trùng hợp mà thôi.

Hoặc là còn có một cách nói khác, là mệnh.

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ thường mắng tôi là kẻ bạc mệnh. Tôi không tin, còn hạ quyết tâm phải sống hạnh phúc hơn tất cả mọi người, dùng cái này chứng minh số mạng tôi rất tốt.

Nhưng vào khoảnh khắc Mạc Trầm qua đời, tôi cuối cùng cũng tin vào cái gọi là mệnh.

Là số mệnh của tôi.

Và tôi hoàn toàn, triệt để, nhận thua.

Tôi mơ hồ được đưa đến bệnh viện, mơ hồ lo liệu tang lễ, mơ hồ chấp nhận lời an ủi từ bạn bè.

Mặc dù tôi và Mạc Trầm không có quan hệ hôn nhân hợp pháp, nhưng trong di chúc anh ấy để lại cho tôi không ít tài sản.

Sau khi giao lại công ty của Mạc Trầm cho người cấp dưới đáng tin cậy nhất của anh ấy, sắp xếp mọi việc đâu ra đó, tôi cuối cùng cũng có cơ hội ở một mình. Tôi lấy ra một con dao gấp, không chút do dự rạch một đường lên cổ tay mình.

Hạnh phúc là một thứ rất đáng sợ.

Thời điểm chưa từng có được nó, cảm thấy không có cũng không sao cả, nhưng nếu như sau khi đạt được lại mất đi, sẽ trong nháy mắt bị tước đoạt tất cả hy vọng.

Tôi đã từng vì tiền mà dốc hết toàn lực leo lên, nhưng hôm nay thừa kế không công một số tiền lớn, tôi lại không còn vui vẻ nổi nữa.

Con người một khi mất đi năng lực vui vẻ này, linh hồn sẽ nhanh chóng héo rũ, tàn lụi, tê liệt, rồi mục nát.

Điều duy nhất khiến tôi cảm nhận được nhịp tim của mình là khi mũi dao xẹt qua da thịt.

Ngay khi tôi thấy vết cắt còn chưa đủ sâu, định cắt thêm một đường nữa thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một thiếu niên gầy gò, làn da trắng nhợt, đôi mắt u ám xuất hiện trước mặt tôi.

Chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng giằng co một hồi lâu.

Thiếu niên thản nhiên nhìn cổ tay đẫm máu của tôi, nói: "Dì, tôi đói bụng."

Cậu ấy, là Mạc Hoài.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mạc Hoài, là ngày Mạc Trầm đưa tôi về nhà.

Nhà họ Mạc lớn đến mức tôi kinh ngạc, suýt nữa thì lạc đường, sau khi đi rất nhiều vòng tôi mới tìm thấy nhà vệ sinh. Mà từ nhà vệ sinh đi ra được một đoạn, tôi lại vô tình gặp Mạc Hoài.

Lúc đó, cậu ấy đang tựa người vào khung cửa, ngón tay kẹp một điếu thuốc, lười biếng nhả ra từng ngụm khói.