Ánh Sáng Duy Nhất Của Ác Ma

Chương 2: Tai nạn

Một khắc kia, đột nhiên tôi cảm thấy Mạc Trầm thật sự còn rất đẹp trai.

Về phần người bạn học kia, với cá tính có thù tất báo của tôi thì vốn tôi nên cho cô ta biết xen vào việc của người khác đều sẽ chẳng có kết quà tốt, nhưng đáng tiếc, cuộc sống hiện tại của tôi quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức, dù bị người ta sỉ nhục thẳng mặt là không biết giữ mình, tôi cũng chỉ muốn mỉm cười, gửi cho họ một phong bao lì xì.

Giống như những bộ phim tình cảm đầy cẩu huyết, tôi dần dần chìm đắm trong sự dịu dàng của Mạc Trầm.

Lúc nhỏ, nhà tôi rất nghèo, khiến bị bệnh cũng trở thành một thứ xa xỉ, bởi vì cần tiền để mua thuốc.

Cảm mạo bình thường thì không sao, chảy mũi vài ngày rồi cũng tự khỏi. Còn nếu bị sốt, cha mẹ sẽ mắng chửi tôi là đồ vô dụng, kéo dài cho đến khi tôi sốt cao đến mức ngất đi thì mới chịu mua thuốc.

Buồn cười là, người bị bệnh rõ ràng là tôi, nhưng kẻ cảm thấy tội lỗi, bất an giống như đã phạm sai lầm to lớn, cũng là tôi.

Sau khi ở bên Mạc Trầm, mỗi lần tôi sinh bệnh, anh ấy đều sẽ ôm tôi vào lòng, kiên nhẫn bón từng thìa thuốc, nhẹ nhàng dỗ dành tôi như đang dỗ trẻ con: "Vọng Thư ngoan, anh sẽ luôn ở bên em."

Tôi giả vờ chê thuốc đắng, nhíu mày không chịu uống. Anh ấy liền ghé sát, hôn lên môi tôi, cười khẽ: "Như vậy có ngọt hơn chút nào không?"

Rất sến, rất cũ, mấy trò vặt của một người đàn ông lớn tuổi.

Nhưng mà, tôi lại rất thích những trò đó.

Một năm sau, tôi mang thai.

Có lẽ do ảnh hưởng của hormone, hoặc vì nội tâm vốn đã mong manh, tôi đột nhiên hoảng loạn. Tôi sợ mang thai vất vả, sợ đau đớn khi sinh con, sợ cơ thể xấu đi, sợ mình không thể làm một người mẹ tốt.

Đêm nào tôi cũng khóc.

Mặc dù Mạc Trầm rất mong chờ đứa trẻ, nhưng anh ấy lau đi nước mắt trên mặt tôi, nghiêm túc nói: "Vọng Thư, nếu em thật sự không muốn sinh, thì chúng ta không sinh nữa. Anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để làm phẫu thuật cho em, đảm bảo không để lại di chứng nào. Nếu cả đời em không muốn sinh con, anh sẽ đi làm thắt ống dẫn tinh, được không?"

Tôi ôm chặt lấy Mạc Trầm, khóc càng lớn tiếng hơn: "Em muốn sinh, em đương nhiên muốn sinh, em nhất định phải sinh con của chúng ta!"

Mạc Trầm là người đàn ông tốt nhất trên đời.

Tốt đến mức, khi nguy hiểm xảy ra, anh cũng là người đầu tiên chắn trước mặt tôi.

Lúc thai kỳ tới tháng thứ sáu, trên đường đến bệnh viện kiểm tra, một chiếc xe tải mất lái bất ngờ đâm vào xe của chúng tôi. Mạc Trầm nhanh chóng lao về phía tôi, đỡ lấy cú va chạm chí mạng ấy, chết ngay tại chỗ.

Thậm chí ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp nói, thân thể bị thép xuyên qua, máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ miệng vết thương của anh ấy tuôn ra, nhỏ xuống người tôi.

Mạc Trầm, niềm hy vọng duy nhất của tôi, người đàn ông yêu tôi nhất trên đời này, cứ thế chết trước mặt tôi.

Cùng lúc đó, tôi run rẩy cúi đầu, nhìn thấy máu chậm rãi chảy ra từ giữa hai chân mình.