“...”
Thôi được rồi, hơn thua với một đứa trẻ làm gì.
Tôi quay người, lấy một hũ bơ đậu phộng từ trong tủ bếp, đặt trước mặt cậu ta.
“Cảm ơn.” Mạc Hoài thản nhiên phết một ít bơ lên bánh mì, ăn một cách nho nhã từ tốn.
Ăn xong, cậu chủ động rửa đĩa, lau khô tay, rồi nói với giọng điềm nhiên: "Dì à, thẳng thắng nhé, nghiêm túc mà nói, chúng ta cũng chẳng thân quen gì, chị cũng chưa tới ba mươi tuổi, chắc chắn không muốn nuôi một đứa trẻ làm vướng víu tay chân như tôi. Vậy nên, chúng ta chia tài sản xong rồi đường ai nấy đi, thế nào?”
Thật khó mà tin được, thằng nhóc này mới chỉ mười ba tuổi.
Nếu không nhìn vào vẻ ngoài non nớt của cậu, tôi thật sự sẽ tưởng rằng mình đang nói chuyện với một cụ ông bảy mươi tuổi mất.
Nhưng cũng được, không phát sinh màn tranh đoạt tài sản kinh điển, cũng không có chửi ầm lên chỉ trích tôi hại chết bố cậu ta, như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi.
Vì thế, tôi sảng khoái gật đầu: "Đồng ý."
Dưới sự giám sát của luật sư, tôi và Mạc Hoài chia tài sản theo cách cực kỳ hòa bình.
Trong suốt quá trình, cậu ta tự mình xử lý mọi chuyện, tỏ ra vô cùng trưởng thành và điềm tĩnh.
Mà vị Luật sư Trương ở bên cạnh lại thở dài đầy ẩn ý với tôi: “Mạc Hoài là cậu bé bất hạnh nhất mà tôi từng thấy. Ông Mạc và vợ cũ đều là cô nhi, vốn chẳng có người thân nào khác. Giờ họ cũng lần lượt qua đời, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu ấy. Tuổi còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất người thân, lại còn phải gánh vác gia nghiệp lớn như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi, thật đáng thương, lúc này thật sự rất cần có một người lớn ở bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc cậu ấy.”
Tôi châm một điếu thuốc, thản nhiên nói: "Tôi cũng rất thảm, người yêu chết, con thì mất, mỗi ngày đều không kìm được mà rạch vài đường trên tay. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ thành công tự tiễn mình về đất mẹ, chẳng còn lòng dạ nào mà đi trông trẻ con.”
Luật sư Trương im lặng, không nói thêm lời nào.
Mấy ngày sau đó, người làm chuyển hết hành lý của tôi ra khỏi nhà họ Mạc.
Sau khi sắp xếp ổn định trong căn hộ mới, tôi chợt nhận ra mình đã bỏ sót một cái túi.
Cái túi ấy khoảng 800 vạn, nhưng vấn đề không phải đắt hay không, mà đó là món quà mà Mạc Trầm đã tặng tôi.
Tôi suốt đêm chạy về nhà họ Mạc, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, cầm túi lên, đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi thì phát hiện cửa phòng Mạc Hoài khép hờ.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại vươn tay, đẩy cánh cửa ấy ra.
Một giây.
Chỉ một giây quyết định đó... đã hoàn toàn thay đổi hướng đi của cả cuộc đời tôi sau này.