Không nán lại thêm, Lục Diên Đình quay vào phòng. Ga giường, vỏ gối đã được thay mới theo đúng màu sắc anh yêu thích. Anh nằm xuống một cách thoải mái, trong đầu nhớ lại âm thanh vừa nghe thấy.
Anh chắc chắn đó là chất lượng âm thanh của những đĩa nhạc cổ, giá trị rất cao, thường chỉ nghe được ở nhà của những người sưu tầm.
Vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở một khu biệt thự bỏ hoang trên núi?
Quả thật có gì đó không bình thường.
Lục Diên Đình suy nghĩ một lúc, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng ngóc ngách trong phòng, cuối cùng dừng lại ở lớp vữa trần nhà đang bong tróc, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.
Cái nơi này, vậy mà tên keo kiệt Chu Phong cũng nghĩ ra được!
Tiết kiệm chi phí đến mức phát điên rồi sao?!
Cả việc sửa sang cũng qua loa thế này, ai mà thèm đến ở chứ?!
Nghĩ đến tên bạn thân Chu Phong, Lục Diên Đình lại thấy đau đầu. Anh đưa tay xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên mắt sáng lên, nhớ ra một điểm mấu chốt.
Bản thân anh quả thực bị tiếng hát dẫn ra ngoài,
Với một người từng bị nguyền rủa như anh, những sự kiện tâm linh thế này không phải là hiếm gặp,
Lần nào mà chẳng phải ầm ĩ một trận mới xong, vậy mà hôm nay, chỉ vì sự xuất hiện của Giản Nhiên mà mọi thứ đột ngột dừng lại...
Chẳng lẽ cậu ta thật sự có chút bản lĩnh?
Lục Diên Đình chìm vào suy tư.
Bữa tối theo tinh thần "tự túc là hạnh phúc".
Trong phòng ăn ở tầng một có một chiếc tủ lạnh cũ kỹ hiệu "Brother", nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại bốc mùi kinh dị.
Dương Nhược Hy vừa mở ra đã bị hun cho lùi lại, bịt mũi, vẻ mặt nhăn nhó: "Toàn mùi mốc, đồ trong này ăn được chắc?"
Phó đạo diễn vội vàng chữa cháy: "Tủ lạnh cũ thì nó vậy thôi, không sao đâu. Đừng quên chủ đề của chương trình chúng ta là xanh, sạch, thân thiện với môi trường."
"Tái chế đồ cũ cũng là một cách bảo vệ môi trường mà."
Giản Nhiên chẳng quan tâm lắm, dù sao "làm việc" cũng cần có sức, không ăn no lấy đâu ra hơi mà thở.
Cậu nhón chân nhìn vào trong tủ lạnh: "Cũng được đấy, nguyên liệu khá tươi."
Nói xong liền chen Dương Nhược Hy sang một bên, thò tay vào bốc một nắm đồ, quay lại ném lên thớt.
"Tôi chả biết nấu nướng gì cả." Dương Nhược Hy xua tay, tỏ vẻ tránh xa.
Giản Nhiên liếc xéo: "Không biết nấu cũng chẳng sao,"
"Đừng có ăn là được."
"Sao lại thế được?!" Dương Nhược Hy nổi cơn tam bành.
Giản Nhiên đã đến bên thớt, chẳng buồn trả lời, chỉ dùng ngón trỏ móc con dao lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bắt đầu biểu diễn màn ảo thuật với dụng cụ nhà bếp. Con dao xoay tít trên không trung với tốc độ chóng mặt, rồi cậu bắt lấy nó một cách chuẩn xác, đặt xuống thớt gỗ một cách chắc chắn.