"Tại sao à?" Cậu ngẩng đầu, liếc nhìn Dương Nhược Hy đang há hốc mồm. "Vì ở đây, tôi làm chủ!"
"..."
Hiện trường im phăng phắc, không ai nói nên lời, chỉ còn tiếng thở phì phò.
Lục Diên Đình nheo mắt: "..."
Cậu ta đang tập làm xiếc à?
【Tôi không nhìn nhầm chứ? Một chút phong độ đàn ông cũng không có, ngang nhiên dọa phụ nữ bằng dao? Dao phay có được coi là hung khí không? Thằng tiện nhân Giản Nhiên này trắng trợn quá thể đáng!】
【Lúc thì nói ma quỷ, lúc thì múa dao, chương trình tạp kỹ mà bạo lực máu me thế này á?! Phải khiếu nại thôi, mọi người cùng nhau report đi!】
【Hu hu hu, đừng làm ảnh hưởng đến anh tôi chứ, tôi vì màn debut show tạp kỹ của anh ấy mới canh livestream nãy giờ đó! Lỡ chương trình bị gỡ thì sao?!】
【Rụt rè giơ tay, chỉ có mình tôi thấy Giản Nhiên vừa nãy hơi ngầu thôi sao? Múa dao phay cũng ra dáng võ lâm cao thủ, còn mang đậm phong cách Trung Hoa nữa chứ!】
【Mắt mù à? Giản Nhiên mà cũng dính dáng đến chữ ngầu? Còn phong cách Trung Hoa nữa?! Hắn ta chắc chắn là đang bày trò, tìm cách nổi tiếng thôi!】
【Nói thật, tôi ủng hộ bạn nữ giơ tay kia, không thấy được màn múa dao uyển chuyển như nước chảy mây trôi thì đúng là mù thật!】
【......】
Phòng livestream sôi nổi bàn tán, còn căn bếp mở thì im phăng phắc, dường như không ai hiểu nổi, sao một chương trình du lịch bình thường lại biến thành sàn đấu của Vua Bếp.
Vấn đề là,
Tại sao Giản Nhiên lại chơi dao phay điệu nghệ thế kia?!
Chẳng lẽ khoảng thời gian bị bao nuôi, cậu ta ở nhà đóng cửa luyện công?!
Đặc biệt là ánh mắt ấy, chắc chắn là đã đứng trước gương luyện tập rất nhiều, nếu không thì sao chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến người ta mềm nhũn cả chân...
"Thôi nào, mọi người làm những gì có thể là được rồi, không cần cứng nhắc thế đâu," Phó đạo diễn Lý Nguyên ra mặt giảng hòa, cố gắng xua tan bầu không khí gượng gạo. "Khách sạn của chúng ta cũng cung cấp dịch vụ ăn uống mà, ít nhiều gì cũng phải tập tành nấu nướng chứ."
"Bây giờ đang livestream rồi, phải hợp tác với nhau thì chương trình mới tốt được."
Nói rồi, anh ta nhìn sang Lục Diên Đình, "Ảnh đế Lục, anh thấy sao ạ?"
Người đàn ông khoanh tay dựa vào góc tường, im lặng từ nãy đến giờ, ban đầu không trả lời, nhưng khi ánh mắt Giản Nhiên nhìn sang, anh ta mới gật đầu như thể miễn cưỡng lắm.
Lý Nguyên lập tức vui vẻ, vừa vỗ tay vừa hô hào, "Nào nào nào, bắt tay vào làm thôi, tối nay có cơm ăn hay không là nhờ vào mọi người đấy!"