Xem Bói Ư? Ta Được Ảnh Đế Lạnh Lùng Sủng Ái

Chương 28

"Phó đạo diễn, hay là chúng ta dọn dẹp đồ trước đi?" Đỗ Vân Mộng rùng mình một cái, ánh mắt đảo quanh như đang sợ hãi điều gì đó. Nói xong, anh ta cũng chui vào phòng, thầm nghĩ nếu không bị ép đến đường cùng thì có đánh chết cũng không đến cái nơi quỷ quái này.

Phó đạo diễn cười gượng gạo với Lục Diên Đình, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng như tảng băng: "Ảnh đế Lục, hay là chúng ta vẫn ở phòng cũ? Cảnh đẹp lắm, có thể nhìn thấy toàn bộ..."

Chưa nói hết câu, anh ta đã trơ mắt nhìn tảng băng di chuyển đến trước mặt Thẩm Giai Phi, giọng nói đều đều nhưng đầy áp lực: "Tôi đổi phòng với cậu."

"Hả? À, được!" Anh chàng idol nhỏ bé nào dám chống lại ảnh đế quyền lực của giới giải trí chứ. Thẩm Giai Phi lôi vali vòng qua, dưới ánh mắt hình viên đạn của Dương Nhược Hy, nhỏ giọng nói: "Dương tỷ, chị đừng giận, có lẽ không phải vì Giản Nhiên đâu."

"Biết đâu Lục ca chỉ đơn giản là không thích số phòng 1 thôi?"

Dương Nhược Hy không thèm để ý, đảo mắt: "Who cares?"

Nói chưa dứt câu, cô ta đã đẩy cửa phòng bước vào, để lại cho Thẩm Giai Phi một bóng lưng đúng chuẩn "cô nàng khó tính".

Sau khi Lục Diên Đình vào phòng, đám đông dần tản ra.

Hành lang cũ kỹ, lâu năm càng thêm u ám. Đèn trần bỗng chớp nháy, phát ra tiếng "xẹt xẹt", rồi từ một căn phòng nào đó, vang lên tiếng hát du dương, buồn bã của một nữ ca sĩ nhạc Jazz.

Nhưng những người trong phòng lại không hề để ý, ngoại trừ... Giản Nhiên.

Cậu đang lôi đồ nghề ra thì đột nhiên khựng lại, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ do dự, lẩm bẩm: "Tối nay định quậy à?"

"Hừ, tôi không cần mặt mũi nữa hả?"

Giản Nhiên lặng lẽ đặt con dao xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi mở cửa, tiếng hát kỳ quái kia đột ngột im bặt.

Hình như đang kiêng dè điều gì đó.

Giản Nhiên dừng lại một giây, khóe miệng nhếch lên nụ cười lười biếng: "Biết điều đấy."

Cậu vừa định quay lại thì bắt gặp một cái đầu ló ra từ phòng bên cạnh.

Khuôn mặt cực phẩm, ngũ quan sắc nét, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sang, vô cớ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Như đang đòi nợ vậy.

Dù sao cũng phải làm ăn, không thể đắc tội khách hàng, nên Giản Nhiên nở nụ cười lịch sự pha chút gượng gạo: "Gặp lại sau bữa tối."

Nói xong, "cạch" một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Không chút lưu tình.

Không cho chút mặt mũi nào.

Lục Diên Đình đưa tay sờ sờ sống mũi cao thẳng, vẻ mặt có chút u ám.

Nếu là người quen, chắc chắn sẽ nhận ra ảnh đế đang khó chịu, lập tức chuồn mất để tránh bị vạ lây.