Xem Bói Ư? Ta Được Ảnh Đế Lạnh Lùng Sủng Ái

Chương 27

“Vâng.”

“Rõ.”

Mọi người đồng thanh đáp, chuẩn bị về phòng mình, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Tôi muốn đổi phòng.”

Phó đạo diễn lập tức cười nịnh nọt, ghé sát đầu lại: “Ảnh đế Lục, muốn đổi sang phòng nào? Hay là tôi nhường phòng của tôi cho anh?”

Lục Diên Đình dựa vào bức tường cũ kỹ trên hành lang, khuôn mặt bị bóng tối che khuất một nửa, đường nét cằm vẫn sắc bén như dao, đôi mắt đen láy nhìn về phía ai đó: “Không cần,”

“Tôi muốn ở cạnh phòng Giản Nhiên.” Lục Diên Đình thản nhiên nói, như thể đó là chuyện thường tình bậc nhất, nhưng rơi vào tai người khác lại biến thành một cơn sóng ngầm mãnh liệt, cứ như anh ta đang nói:

– Cố tình quyến rũ tôi hả? Được thôi, tôi sẽ cho cậu diễn cho đã, xem cuối cùng ai tự rước nhục vào thân!

– Tên nhóc kia, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lửa thiêu cháy da thịt, sống không bằng chết!

– Cái loại diễn viên hết thời, tai tiếng đầy mình này, tốt nhất nên cút khỏi giới giải trí!

Phó đạo diễn, các khách mời, cả cameraman (nhân viên quay phim) lẫn nhân viên hậu trường, ai nấy đều tự biên tự diễn một vở kịch trong đầu, tưởng tượng ra cảnh tượng một tên "trà xanh" sắp bị dập tơi tả. Hơn chục ánh mắt đồng loạt hướng về phía cuối hành lang, nơi Giản Nhiên đang đứng.

Họ cứ tưởng "tiểu tiện nhân" Giản Nhiên sẽ mừng rỡ, đồng ý ngay tắp lự, nào ngờ lại nghe thấy một câu trả lời không thể tin nổi:

"Tôi từ chối!" Giọng nói dễ nghe nhưng đầy dứt khoát của Giản Nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng. "Hai thằng đàn ông ở cạnh nhau, bất tiện lắm!"

Nói xong, cậu nhanh như chớp mở cửa phòng, lôi cả người lẫn hành lý vào trong, rồi đóng sầm cửa lại, khóa trái luôn một thể.

Lưng Giản Nhiên dựa vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái.

Đùa à,

Sao tôi có thể cho anh cơ hội đòi lại tiền bùa chứ?

Ma nửa đêm gõ cửa tôi cũng không thèm mở!

Đừng mơ tưởng hão huyền nữa!

Cũng là đàn ông, lại còn ở cạnh phòng Giản Nhiên, Thẩm Giai Phi run bắn cả người: "..."

Chết tiệt! Chẳng lẽ cậu ta để ý đến mình rồi?!

Mặc dù nhìn cũng đẹp trai đấy... Khụ khụ, dù đẹp trai đến mấy cũng không thể dính vào cậu ta được, nếu không công ty quản lý sẽ mắng chết mình mất!

Cảnh quay ở hành lang lại chìm vào im lặng.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi đến từ nơi nào đó, làm rèm cửa sổ trắng bay phần phật, uốn lượn trong không trung.

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, xung quanh bỗng trở nên âm u, rờn rợn.