Xem Bói Ư? Ta Được Ảnh Đế Lạnh Lùng Sủng Ái

Chương 26

Nhìn ánh mắt ghét bỏ của Lục Diên Đình, chắc chắn là đã bị Giản Nhiên bám đuôi rồi!

Không chỉ anh ta nghĩ vậy, mà fan hâm mộ trong phòng livestream cũng khẳng định như đinh đóng cột, thi nhau gõ bàn phím mắng chửi:

【Tránh xa anh tôi ra, nhan sắc thần tiên này không phải thứ cậu có thể mơ tưởng!】

【Tôi cứ tưởng mặt dày bán đồ là đã hết thuốc chữa rồi, không ngờ còn dám mặt dày bám đuôi anh tôi nữa, không biết xấu hổ à?!】

【Tôi muốn nôn rồi, có thể đá Giản tiện nhân ra khỏi chương trình không?! Nhìn mà ngứa mắt!】

【So với Giản tiện nhân, những khách mời khác cũng không đến nỗi nào, có cậu ta ở đây tự nhiên tẩy trắng hết!】

【Lục ca ca, tránh xa Giản tiện nhân ra…】

Đạo diễn ở hậu trường thấy lượng người xem trong phòng livestream tăng vùn vụt, trong lòng mừng như mở cờ trong bụng,

Cứ tưởng mình nhận quả bom xịt, ai ngờ lại là bước ngoặt trong đời. “Nhanh lên, thêm góc quay riêng!”

“Mỗi khách mời một góc!”

“Đặc biệt là Giản Nhiên!”

Chương trình tạp kỹ mà, ai bị mắng cũng mặc kệ, miễn là có traffic, thì phải tăng đất diễn!

Trợ lý đang định trả lời thì đột nhiên hét lên, tay chỉ vào màn hình livestream: “Á…”

“Cậu la cái gì?!” Đạo diễn quay đầu lại trừng mắt.

“Có, có, có thứ gì đó bay qua kìa!” Trợ lý trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hoàng.

Đạo diễn quay người lại, nhìn kỹ màn hình, ngoài những nhân viên đang bận rộn, bên ngoài biệt thự không có gì cả. Ông ta cáu kỉnh xoa xoa mi tâm: “Cậu đọc mấy lời đồn trên mạng nhiều quá rồi đấy!”

“Mau đi chuẩn bị đi, đừng làm ầm lên nữa!”

Trợ lý dụi dụi mắt, cuối cùng xác định mình hoa mắt, bèn lủi thủi ra khỏi văn phòng.

Biệt thự có ba tầng.

Tầng một là sảnh lớn, dùng để tiếp khách và ăn uống.

Tầng hai tạm thời là phòng nghỉ, tùy theo số lượng khách mà tăng hoặc giảm.

Tầng ba là phòng ngủ của khách mời và nhân viên.

Là khách mời nữ, Dương Nhược Hy được quyền chọn thứ hai (dĩ nhiên người mang lại rating là Ảnh đế Lục được chọn trước, showbiz là vậy đấy).

Cô ta không còn giữ hình tượng hung dữ nữa, hơi e lệ và dè dặt, do dự một hồi rồi chỉ vào căn phòng cạnh Lục Diên Đình: “Tôi lấy phòng này.”

Mọi người đều ngầm hiểu ý đồ của Dương Nhược Hy, bĩu môi nhưng không ai phản đối.

Đến lượt Giản Nhiên, cậu lười biếng hất cằm, nhìn về phía góc khuất cuối hành lang, nơi ánh đèn lờ mờ: “Phòng cuối cùng.”

Đỗ Vân Mộng thở phào nhẹ nhõm, còn xoa xoa ngực như vẫn còn sợ hãi.

Thứ tự phòng ở cuối cùng cũng được xác định, phó đạo diễn liếc nhìn đồng hồ: “Bây giờ là năm giờ rưỡi chiều, dọn dẹp trong vòng nửa tiếng, xuống lầu chuẩn bị bữa tối.”