Trước khi đến, Giản Nhiên cũng đã tìm hiểu sơ qua (lướt Weibo một lượt), thấy có cư dân mạng tiết lộ, khu biệt thự nằm sâu trong rừng này rất nổi tiếng.
Trước đây là một ngôi làng bị ma ám, sau đó dần dần bị bỏ hoang, chỉ còn lại khu biệt thự này là còn nguyên vẹn.
Hình như gọi là gì nhỉ?
Giản Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, à đúng rồi, Phong Môn.
Cậu đứng phía sau biệt thự, nhìn thấy trong rừng rậm bao phủ sương mù trắng xóa, có một bức tường đá thấp thoáng ẩn hiện, vẻ mặt trầm ngâm.
Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn, đầy vẻ kiêng dè vang lên bên tai: “Các người không nên đến đây!”
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị giọng nói bất ngờ này dọa cho hồn vía lên mây, nhất là trong môi trường quỷ dị thế này.
Nhưng Giản Nhiên vẫn bình tĩnh, thong thả quay đầu lại, nhìn thấy người tài xế trung niên mặt mày tái mét, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, bèn nhếch mép:
“Chú biết chuyện gì à? Kể cháu nghe với?”
“Không, tôi không biết gì cả!” Người tài xế trung niên đột nhiên toát mồ hôi lạnh, quay đầu bỏ chạy, loạng choạng suýt ngã.
Giản Nhiên cũng không ngăn lại, khẽ nhíu mày, một tay chống cằm,
Chắc chắn mình xuyên vào tiểu thuyết ngược luyến cẩu huyết rồi chứ nhỉ?!
Chứ không phải truyện kinh dị huyền nghi nào đó chứ?!
Đang miên man suy nghĩ thì phía trước biệt thự vang lên tiếng ồn ào, náo nhiệt, hình như đang tổ chức lễ đón tiếp, không khí sôi nổi trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh, quỷ dị phía sau.
“Ôi chao, Ảnh đế Lục, mời vào đây, đến đúng lúc lắm, vừa bắt đầu livestream,” Phó đạo diễn ân cần dẫn đường, cười tươi như hoa, “Phòng của anh đã chuẩn bị xong rồi, view cực đẹp, mở mắt ra là thấy cả dãy núi Thái Hành,”
“Ống kính đừng quay qua đây, để Ảnh đế Lục nghỉ ngơi một chút, sang bên kia đi, Giản Nhiên đâu rồi?! Tìm cậu ta!”
“Không phải cậu ta thích làm màu lắm à?”
“Cho cậu ta diễn thoải mái đi!”
Giản Nhiên vừa đi từ phía sau lên: “…”
Diễn cái gì? Tiếp tục quảng cáo à?
Thôi khỏi đi,
Dù sao giá cả cũng chưa thống nhất…
Lục Diên Đình đang định bước lên bậc thang, liếc mắt sang, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu, sau đó cất giọng nhàn nhạt: “199?”
“Khụ khụ!” Giản Nhiên xấu hổ ho khan hai tiếng, “Khuyến mãi!”
“Dạo này tôi đang khuyến mãi!”
Đúng vậy, đang khuyến mãi, tiền đặt cọc không hoàn lại!
Lục Diên Đình không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm: “….”
Cậu ta coi tôi là kẻ ngốc à?
Tôi trông giống vậy lắm sao?
Phó đạo diễn nhìn trái nhìn phải, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, thầm nghĩ: Woa, hai người này có chuyện gì đó!